Hành động vừa rồi của anh làm cậu trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh rồi từ từ trong hốc mắt trào ra từng giọt nước mắt cậu mếu máo.
Mick: hức…anh…
Prom: này này, đừng..đừng thế chứ
Anh hoản rồi, một cậu nhóc đang khóc trên vòng tay của anh, lý do khóc là vì anh…Anh lúng túng mà dỗ cho cậu nhóc trên tay nín khóc.
Prom: nào nín đi
Mick: anh dám làm vậy với tui…hức tui.. tui
Prom: đừng khóc nữa
Mick: hức tui méc hức…
Prom: tôi đùa thôi, tôi không làm gì nhóc đâu
Mick: vậy à?
Cậu nín hẵng khi nghe câu vừa rồi của anh nghĩ bản thân chắc không bị gì, cậu ngồi co chân lại còn tay thì chống cằm chợt nhận ra có gì đó khác lạ liền lấy tay còn lại sờ lên mặt. Anh thấy cậu thế cũng hiểu cậu làm gì mà nói với cậu.
Prom: thôi tìm lại cái bịt mặt đó đi, xinh thế này sao lại giấu hết lần này đến lần khác đến ân nhân mà cũng muốn giấu à
Mick: anh trả lại đây, gương mặt xinh đẹp này là để cho anh nhìn à
Prom: thế muốn giấu nữa à
Mick: giấu thế nào được, lỡ rồi
Prom: sao lại giấu thế, xinh đẹp biết nhường nào mà cứ thích giấu nhỉ
Mick: tôi có lý do, anh đừng cố thắc mắc
Prom: được được, nhưng công nhận nhóc đây xinh thật nhỉ
Mick: tôi biết mà, anh khỏi cần khen
Prom: khen có tí mà tự mãn thế à
Mick: anh khen tôi thế mà, à mà trả bịt mặt cho tôi, tôi phải về nhà
Prom: không được
Mick: sao lại không, bộ anh muốn gì nữa à
Prom: không phải, ở lại dưỡng thương cái đã tôi không biết Gemini hắn ta sẽ như thế nào khi tôi mang em đi thì lành lặng nhưng khi trả em về mà như thế này đâu
Mick: không sao đâu anh ấy không nói gì đâu
Prom: cứng đầu như hôm đó nhỉ
Mick: tôi không có mà, tôi về đây
Cậu đi ra tới cửa phòng thì bị Prom kéo lại ép sát vào tường, tay còn lại đặt lên đầu cậu rồi nói.
Prom: nhưng tiếc cho em quá, tôi không dễ dãi như Rics đâu tôi bảo em ở lại thì nghe theo đi, đừng cãi lời tôi
Cậu đứng nhìn anh mà cả người co rúm lại nhưng cũng vài giây sao cậu liền đồng ý nhưng vẻ mặt lại rất chảnh mà đẩy anh ra.
Mick: thôi được rồi, nể tình anh cứu tôi nên mới nghe theo đấy
Bị đẩy ra anh không những không phản khán mà ngược lại anh còn nở một nụ cười rồi quay lại với cậu.
Prom: thế nhóc cứ ở phòng này, khi nào hồi phục vết thương tôi sẽ đưa cậu về lại với anh cậu
Mick: tui biết rồi…a
Cậu ngồi xuống giường nhưng do vô ý nên đã có một tác động nhỏ làm đau vết thương nên cậu đã kêu lên một tiếng. Prom thấy thì có vẻ lo lắng mà hỏi cậu nhóc.
Prom: em sao vậy
Mick: đau
Prom: đợi tôi một lát, tôi gọi bác sĩ lên cho em
Anh nhanh chóng rời khỏi phòng đến phòng của bác sĩ đang nghĩ ngơi để gọi lên mà kiểm tra cho cậu. Sao khi kiểm tra bác sĩ bảo rằng cậu chỉ do vận động hơi mạnh nên tác động đến vết thương bảo cậu hạn chế đi lại, nếu có thể thì nên ở một chỗ hơn. Xong xuôi bác sĩ cũng xin phép về.
Jimmy: Prom, t và Sea phải rời đi rồi, ở bệnh viện còn một số việc quan trọng nên giờ m tự chăm sóc cho em ấy của m đi
Prom: này này, lỡ em ấy bị gì thì sao
Jimmy: thì cứ liên lạc cho Sea em ấy sẽ sang giúp m
Prom: thế để Sea ở lại với t
Jimmy: không được, Sea về với anh thôi
Sea: vâng
Bác sĩ và thư kí của anh ta rời đi với vẻ mặt hoan mang của Prom. Giờ anh không biết phải nên làm gì, giờ anh lại đặt ra câu hỏi cho bản thân ‘chăm sóc người bệnh như thế nào, trước giờ mình đã từng chăm sóc người bệnh chưa?’...um.
Anh quay lại phòng cậu nhóc, thấy cậu đang ngồi nghịch vạt áo, anh tiến đến rồi nói với cậu.
Prom: nhóc không sợ đau thì cứ cử động mạnh vào
Mick: anh muốn tui đau chết ấy à
Prom: Dĩ nhiên là không, tôi chỉ muốn nhắc nhở nhóc tí thôi
Cậu không hiểu được ý anh muốn nói là gì thì bày ra gương mặt phụng phịu với đôi mắt thì híp lại nhìn anh. Anh thấy thì tiến lại gần xoa nhẹ đầu cậu một cái khiến cậu giật mình.
Prom: nhóc cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi quay về làm việc một lát thì sẽ quay lại với nhóc
Thay vì nhìn anh với đôi mắt nhắm híp thì giờ cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn rồi cậu gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý thay cho lời nói. Thấy cậu đồng ý thì cười nhẹ, tay từ đỉnh đầu vuốt nhẹ xuống đến cằm rồi quay đi. Cậu thì lại đơ người với hành động vừa rồi, không hiểu anh đang biểu đạt ý gì nhưng rồi cũng thôi.
Lăn lóc cả buổi trên giường cũng làm cậu chán nên lồm cồm bò xuống giường đi từng bước nhẹ nhàng mà tìm anh. Ra khỏi phòng thì cậu liền chú ý đến phòng bên cạnh nghĩ chắc đây là phòng Prom nên cậu mở hé cửa rồi đưa mắt vào nhìn. Ngay tầm mắt của cậu là anh đang ngồi cầm xấp hồ sơ tay còn lại anh cầm điện thoại nói chuyện với ai đó và có lẽ hơi lớn tiếng.
Prom: m* nó, lại là tên nào lại làm thiếu hụt hết lần này đến lần khác vậy
Do anh quay lưng nên cậu cũng chả thấy được biểu cảm của cậu thế nào. Nhưng trong anh ta thì có vẽ không vui gì mấy rồi, có lẽ nên quay về phòng. Suy nghĩ là làm, vừa quay lại thì sơ ý thế nào làm đầu va nhẹ vào cửa. Tiếng động không lớn lắm nhưng cũng làm anh giật mình quay lại với dáng vẻ tức giận mà nhìn ra cửa.
Prom: AI?
_
It's me là Nia nè!
Tôi đúi quá người 😞