Prom: nay ngoan đến mức phải xin trước khi đi thế à
Mick: khoan, sao phải xin tự đi được mà
Prom: nếu muốn đi với bạn việc gì phải đòi theo làm gì để bị vu khống thế không
Mick: nó vừa rủ, làm sao biết được, anh nói mới nhớ ấy, quạo nãy giờ bắt đền đấy cũng may là anh không tin
Prom: haha tên đó làm sao ấy nhỉ đến cả em mà hắn còn không biết là ai mà cứ nói y như thật
Mick: bỏ qua việc ấy đi, anh có chiếc áo nào không cho tôi mượn đi
Prom: có nhưng làm gì
Mick: anh tính cho tôi mặc lố thế này để gặp bạn tôi à
Prom: cũng không sao, tôi thấy em như này đẹp mà
Mick: không muốn thì thôi, Juan anh có..
Prom: được rồi, tôi cho mượn là được ngoài xe ra đó mà thay
Cậu cất bước đi nhưng chợt khựng lại rồi lùi về sao nhìn anh.
Mick: khoan, nếu vậy tôi thay ở đâu
Prom: trên xe
Anh nhìn cậu nhóc rồi nhướng mày khiêu khích với cậu. Cậu nghe thế thì liền đánh anh một cái rồi nói.
Mick: anh có bị điên không, nghĩ thế nào mà kêu một người như tôi thay đồ trên xe, lại còn là xe của anh nữa, không chịu
Prom: a a rồi rồi, ra là sợ Juan đem chiếc áo đó vào đây cho em ấy đi
Mick: úi yêu thế
Prom: yêu hả? thế em làm người yêu tôi đi
Mick: mơ đi plè
Cậu nhóc trêu anh ra rồi quay mặt tỏ vẻ hờn dỗi, do anh nói thế mà. Lúc sao Juan đem áo vào cậu vào nhà vs trong quán bar thay rồi bước ra vẫn đeo cái bịt mặt ấy còn găng tay thì cậu vứt theo áo vest rồi.
Bước ra ngoài âm nhạc xập xình cùng với những ánh đèn mờ ảo. Cậu từ từ bước ra nhưng lại dừng lại rồi nắm lấy vạt áo của anh nói.
Mick: anh cho tôi đi sát phía sau anh đi…
Prom: làm sao vậy, dáng vẻ khi nãy nói chuyện với tên kia em vứt đâu rồi giờ sao lại thế này
Mick: này đừng có trêu người do tôi sợ người lạ nếu anh không cho thì thôi
Prom: ai bảo là không cho đâu, cứ thoải mái làm điều em thích tôi chiều theo cả mà
Xin xỏ là thế nhưng nếu anh không cho cậu cũng sẽ đi sao anh thôi. Vừa đi ra bên ngoài cậu liên tục đưa đôi mắt to tròn của mình quan sát xung quanh. Juan đi phía sau nhìn mà chỉ biết lắc đầu, đây là đang hiếu kì về quán bar à?
Ra khỏi bên ngoài cậu nhờ anh đứa mình đến điểm hẹn với bạn. Đi một đoạn cậu bảo anh dừng lại ở một quán nước ở gần nhà. Vứt bịt mặt trên xe anh rồi tạm biệt cả hai lại còn hứa về trước nửa đêm mới chịu đóng cửa xe đi vào.
Vào bên trong quán thì cậu đã thấy bóng dáng của bạn mình ở bên trong đang vẫy tay về phía mình. Cậu đến gần thì cậu bạn đang gọi tên mình. Khi đã đứng trước mặt cậu bạn cậu khéo ghế ngồi xuống với bạn mình rồi hỏi.
Mick: sao đây, nay lại muốn hẹn ra đây làm gì
Guitar: t nói với m rồi có chuyện muốn nói mà
Mick: rồi nói i đang nghe nè
Guitar: t sắp đi Mỹ rồi
Mick: gì cơ? đi Mỹ, m sang đấy làm gì
Guitar: t sang đó học vài tháng rồi về lại à
Mick: hơi không được thế ở đây ai chơi với t
Guitar: ủa tưởng không cần t, thấy mấy hôm nay có thèm đi học đâu
Mick: xin lỗi mà, bận việc mà nhưng mà đừng đi được không, t chán lắm í
Guitar: sao phải lo t đâu có đi một mình
Mick: m có đi bao nhiêu mình đi nữa thì t vẫn ở đây một mình còn gì, không chịu đâu
Guitar: ủa z m lo cho m thôi á hả
Mick: đúng rồi…ủa à không lo cho m mà
Guitar: quá đủ
Mick: xin lỗi mà, nhưng m đi thật hả đi với ai vậy
Guitar: t đi với người tên Mick Metas ấy
Mick: Mick Metas tên lạ vậy? ủa mà khoan..là t mà
Guitar: ừ đúng rồi là m
Mick: t đi sao t không biết
Guitar: ừa đúng rồi làm sao biết được m đã lên trường đâu mà biết
Mick: mà khi nào đi ấy
Guitar: um tầm tháng nữa
Mick: thế được đi Mỹ vs bạn iu rồi đã quá đi
Guitar: nào nào ghê thế đừng có ôm nữa coi
Guitar bị cậu bạn của mình ôm đến phát ngạt mà phải liên tục đẩy ra nhưng mãi không nghe nên nói vài lời phũ với bạn mình.
Guitar: đủ rồi ấy
Mick: đi, t đưa m về
Guitar: ngáo à, tự nhiên đòi đưa đi về
Mick: tự nhiên muốn vậy, thế giờ có chịu không
Guitar: thì chịu, đưa về tới nhà thì mới được về biết chưa
Mick: biết rồi
Đôi bạn khoác vai nhau đi dưới những ánh đèn. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Không biết như nào cả hai lại chọn đi bộ đi gần đến cũng là lúc đôi chân cũng rất mỏi. À ngoài mỏi chân ra thì nó cũng mất thời gian nữa, giờ đã nửa đêm rồi. Cả hai cùng tạm biệt nhau trước cổng nhà của Guitar, trước khi vào nhà Guitar đã bảo cậu ngủ lại một hôm nhưng cậu nhất quyết từ chối nên chỉ có thể dặn cậu bắt taxi mà về.
Cậu nghe theo mà bắt taxi về, đi một đoạn cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy đã hơn nửa đêm rồi. Nhìn xuống một tí thì thấy cuộc gọi nhỡ từ anh lúc 12h đêm chỉ một cuộc, không có cuộc thứ hai. Cậu nhìn rồi chỉ biết cười với đầy sự hoang mang.
Về đến nhà anh cậu thấy vẫn còn sáng đèn. Vừa tới cổng đã có người mở cửa ra cho cậu đi vào. Rón rén lên phòng của mình, đi ngang phòng anh thì thấy còn mở cửa nên hé mắt vào nhìn thì còn thấy anh đang ôm mớ tài liệu nên cậu không nghĩ nhiều mà đi luôn về phòng bên cạnh. Vừa vào phòng cậu lại rón rén đóng cửa nhưng lại bị anh chặn lại.
_
It's me là Nia nè!
Thì chuyện là tui quá trời lười r ai đó động viên tui viết tiếp đi ạ😭