XI

6 3 0
                                    

Cậu thì bị giật mình do anh lớn tiếng được đà khi va vào cửa thì cậu lại té ngã ra sao. Té làm cậu đau mà còn va vào vết thương mà kêu lên một tiếng.

Mick: a..

Anh bên trong nghe tiếng thì biết là cậu bỏ mớ tài liệu cùng điện thoại trên tay xuống mà chạy vội ra xem cậu. Vừa ra thì anh thấy cậu ngồi bệt dưới sàn mắt còn có chút long lanh mà ngước nhìn lại anh.

Prom: nhóc, em có làm sau không

Mick: đau

Prom: sao lại ở đây mà không ở trong phòng

Mick: tui chán nên đi tìm anh

Prom: được rồi, tôi đỡ em vào phòng

Mick: không, tui chán anh bắt tui ở lại đây làm tui chán, không có Rics chơi với tui không có ai chơi với tui

Prom: thế định ngồi ở đây mãi à

Mick: không, muốn về nhà của Gemini

Prom: tôi bảo em rồi còn gì, nếu thả em về với bộ dạng này thì em nghĩ tôi sẽ còn sống không, cũng nghĩ một chút cho người đã cứu em đi chứ

Mick: nhưng tui ở một mình chán

Prom: nhóc ngoan đi, vào phòng tôi ngồi được chứ

Anh đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy, cậu cũng nghe theo nắm lấy tay anh mà đứng dậy rồi đi vào phòng anh. Anh theo sau cậu nhóc này rồi thầm nghĩ làm thế nào Rics có thể chịu được tính cậu nhóc này vậy. Cậu leo lên giường của anh rồi quay mặt về hướng bàn anh làm việc đợi anh đến mà tiếp tục.

Prom: đừng quấy gì đấy

Mick: biết rồi, không dám

Anh dặn dò cậu nhóc không cho cậu quấy khi mình làm việc, quả thật là cậu không quấy anh. Cứ tí lại đổi kiểu nằm không chịu ngồi im nhưng mắt thì luôn không rời ra khỏi anh cứ luôn chăm chú nhìn không thôi. Anh thì làm gì biết được cậu đang nhìn mình, anh chỉ cấm đầu vào mớ sổ sách mà chả để ý xung quanh.

Đã hơn 3 giờ sáng nên cậu thấy mệt mà ngủ quên trên giường anh lúc nào không hay. Anh sao khi làm việc xong thì định bảo cậu về phòng ngủ đi nhưng khi quay lại đã thấy cậu ngủ từ lâu rồi nên cũng đành để cậu cho cậu nhóc ngủ trên giường mình. Anh cũng cất lại hồ sơ rồi leo lên giường nằm cạnh cậu…

Sáng hôm sao, anh tỉnh dậy sao giấc ngủ. Cậu nhóc bên cạnh anh còn đang ngái ngủ trong rấy ngon. Anh chóng một tay ngồi dậy trên thành giường rồi anh gọi cậu.

Prom: này nhóc dậy đi

Prom: dậy đi, đến giờ thay băng vết thương cho nhóc rồi

Prom: cái thằng nhóc này

Sao một lúc gọi đáp lại anh chỉ là sự im lặng của một cậu nhóc đang ngủ. Thôi thì không dậy nên anh xuống trước. Lúc sao anh có mặt ở phòng bếp trên bàn đã được chuẩn bị đồ ăn. Anh ngồi xuống thưởng thức chúng như mọi ngày. Khi ăn xong anh quay lại khu bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu gì đó.

Lát sau khi nấu xong anh bưng một tô cháo ra rồi đi thẳng lên phòng mình. Ra là nấu cháo cho cậu nhóc, anh nghĩ cậu đang bị thương nên lười ăn nên anh đã nấu cháo cho cậu. Lên phòng anh đặt tô cháo xuống rồi gọi cậu dậy lần nữa.

Prom: nhóc Metas dậy đi

Cậu vẫn không trả lời mà cứ ngủ thấy vậy anh đi lại cửa sổ mà kéo rèm ra. Ánh nắng chiếu vào mặt cậu làm cậu bắt đầu tỉnh giấc. Anh nghĩ cậu đã thức rồi nhưng không, cậu vẫn còn lì mà kéo chăn lên ngủ tiếp

Prom: Mick

Anh đi thẳng lại giường giật lấy chăn ra cho cậu tỉnh dậy. Nó hiệu quả với cậu rồi, chịu mở mắt ra nhìn anh rồi. Anh tiến lại gần ngồi xuống giường rồi gọi cậu lần nữa mặt dù cậu đã dậy rồi.

Prom: nhóc dậy đi, tôi chuẩn bị đồ ăn cho nhóc rồi

Cậu không đáp lại anh bằng lời nói mà đáp lại bằng ánh mắt? Cái ánh mắt kì lạ kia là gì vậy.

Mick: anh…tối qua anh ngủ ở đây à

Prom: phải, phòng tôi thì tôi ngủ, nhóc có ý kiến gì à

Mick: có, tui ngủ ở đây thì anh phải sang phòng khác ngủ chứ

Prom: lạ nhỉ, phòng tôi mà

Mick: nhưng mà…

Prom: im lặng và ăn đi

Mick: …

Prom: ăn đi, tôi có việc phải đến bang

Mick: tôi biết rồi, lát tôi cũng phải đến trường

Prom: đang thế này thì muốn đi à

Mick: tôi không nghĩ được

Prom: tôi xin nghỉ cho nhóc ít hôm

Mick: nhưng mà…

Prom: đừng cãi mà nghe đi

Mick: tôi muốn đi học mà cho tôi...

Prom: im lặng đã bảo đừng cải tôi

Mick: …

Prom: ăn đi rồi chút sẽ có người lên băng lại vết thương cho nhóc, tôi đi nhanh sẽ về

Mick: anh đi đi

Cậu lúc này trông khá buồn còn không nhìn vào mặt anh mà quay sang hướng khác, khi đợi anh đi rồi cậu mới từ từ bò lại ăn tô cháo khi nãy anh chuẩn bị. Ăn xong cậu đem xuống mà cất. Cậu đi lung tung trong nhà một lúc rồi quay lại về phòng nhưng không vào phòng anh mà vào lại phòng lúc đầu cậu ở, cậu không muốn ở trong đó.

Anh nói là đi nhanh nhưng có vẻ không nhanh như anh nói, sắp đêm rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Nếu như lúc ở nhà anh của cậu thì cậu khi đi học về sẽ có Rics chơi cùng dù Rics có bận đến đâu vẫn sẽ chịu chơi với cậu nhưng ở đây lại khác chỉ có mình cậu người làm thì bận cả rồi không có ai rảnh nên cậu chỉ ngồi chơi một mình cả ngày. Cậu không biết phải làm gì từ sáng đến chiều chỉ có thế ngồi co rúm trên giường không thì ra cửa sổ một lát rồi cũng quay lại giường cứ thế cả ngày.

_

It's me là Nia nè!
Viết cũng một thời gian lâu rồi ấy mà truyện chưa vô đâu hết trơn á, nhân cơ hội còn có thể sửa chửa không biết có ai muốn thêm j vô fic của Nia không, tgia sẽ cân nhắc
Nia còn up bộ này ở Novel ấy nhưng mà có lẽ văn sẽ khác đi ấy do tgia viết lại nhưng nội dung và mạch vẫn sẽ là một ai muốn thử thì có thể sang đọc nha.

We Of That Day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ