Trời sập tối anh vừa xem lại hồ sơ thì chợt nhớ ra mình chưa ăn tối nên anh đi đã xuống nhà. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn nên ăn xuống là ngồi vào ăn được ngay. Ăn xong thì nhận ra từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy cậu từ lúc cậu rời phòng của anh. Anh nhanh chóng chạy lên phòng gọi cậu nhưng mãi vẫn không trả lời. Lo lắng rồi anh chạy đi tìm chìa khoá dự phòng sợ cậu đói đến ngất đi không hay. Trước khi mở anh còn đập cửa vài cái một tay đập cửa một tay mở cửa. Vừa mở được cửa thì có một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh làm anh đứng chân tại chỗ nhìn vào bên trong.
Mick: anh vô đây làm gì, đi ra
Cậu nhóc ở bên trong với dáng vẻ có hơi đuối vừa ném gối vào mặt người đối diện giờ lại buông lời đuổi đối phương đi.
Prom: nhóc xuống nhà ăn đi, sáng giờ tôi biết nhóc chưa ăn g…
Chưa kịp hết lời thì anh lại ăn một cái gối từ cậu nhóc. Lại lời đuổi đi được phát ra từ cậu dành cho anh.
Mick: tôi bảo anh đi ra, đi đi
Prom: tôi đây là bảo nhóc đi ăn đấy
Mick: nhịn cũng không chết
Cậu nhóc lại dở ra thói bướng bỉnh với anh. Nhưng nhìn đối diện vào mắt cậu thì anh cảm thấy có chút gì đó buồn. Anh tiến gần lại với cậu hơn rồi nhẹ nhàng hỏi cậu đây là đang bị gì.
Prom: nhóc buồn cái gì à
Mick: không
Prom: thế nhóc xuống nhà ăn đi
Mick: tôi bảo không ăn, anh thích thì đi ăn một mình đi
Prom: làm sao vậy
Mick: không sao, anh về phòng đi đi lát tôi ăn sao
Prom: được
Cậu nhóc này hôm nay lại tỏ ra thái độ có hơi khác mọi hôm, lại còn như muốn cãi với anh nữa. Suy nghĩ nhiều thứ trong đầu nhưng anh vẫn không biết là cậu nhóc đang bị gì. Thấy Mick với bộ dạng mệt mỏi làm anh trong lòng có chút khó chịu mà không thể bỏ vào phòng được nên anh đã xuống bếp lấy ít đồ ăn cho lên khay mà mang cho cậu ăn. Trên khay còn có một ly sữa ấm.
Đem lên phòng cậu thấy cậu vẫn còn ngồi lì một chỗ. Giờ mới để ý, có lẽ từ sáng tới giờ cậu không ngủ như anh nghĩ. Cậu thấy anh lại vào phòng thì lại dở ra gương mặt cao có khó chịu để nhìn anh. Anh lại gần rồi đặt lên bàn bên cạnh giường.
Prom: ăn đi
Mick: không ăn
Không nói nhiều, không dông dài cậu vừa từ chối thì anh đã cầm đĩa cơm lên xúc muỗng to mà đút cậu. Cậu thì không chịu đâu, cứ tránh đi muỗng cơm từ anh mãi. Đút mãi nhưng cậu không chịu ăn nên làm anh có hơi bực bội nên lên tiếng với cậu.
Prom: còn không mau ăn thì đừng hòng quay về gặp Rics
Hiệu quả nhĩ, nghe thấy thế liền quay sang nhìn anh. Thấy đôi mắt lạnh của anh đang nhìn chằm chằm mình làm cậu hơi e ngại rồi đưa mắt xuống muỗng cơm rồi lại đảo mắt về nhìn anh, mở miệng ra cho anh đút vào.
Cứ nghĩ cậu nhóc đã ngoan ngoãn chịu ăn rồi nhưng không. Cậu ngồi ngặm mãi không chịu nhai anh càng nhìn cậu lại càng tức thêm mà quát.
Prom: em không biết nhai à, có cần tôi dạy cho không
Thấy anh quát mình thì cậu cũng chịu nghe hơn một tí nhưng trong lòng vẫn tức lắm. Ăn thêm vài muỗng cậu lại muốn chống đối với anh.
Mick: không ăn nữa
Cậu đẩy tay của anh ra khi anh định đút cậu muỗng tiếp theo. Anh nghe cậu nói kèm hành động thì cũng dừng lại không đút nữa, anh không muốn ép cậu thêm bởi cậu đang bướng sợ rằng cứ mặc cậu mà cứ cố ép thêm thì chắc sau đêm nay cậu trốn khỏi đây mất. Để dĩa cơm lên bàn, anh liền vơ ngay ly sữa đưa cậu. Hai tay cậu nhóc đưa ra đón lấy rồi nhìn anh.
Prom: nhóc không ăn nữa thì uống đi
Mick: …
Prom: còn không mau uống nhanh đi nhìn gì vậy?
Mick: bánh ngọt…
Prom: nếu em chịu uống hết thì tôi sẽ đem lên cho em
Không muốn uống vì muốn ăn bánh ngọt hơn, đúng là ý định ban đầu chưa chịu từ bỏ mà. Nghe đến việc sắp được ăn bánh ngọt thì cậu nhóc liền đưa ly sữa lên uống một hơi đến cạn rồi trả ly lại cho anh. Lấy lại ly anh xuống nhà bếp đem bánh lên cho cậu. Khi nghe cậu đòi bánh ngọt lần nữa thì anh cũng đã biết lý do cậu nhóc có biểu hiện thế rồi. Chả lẽ vì mấy miếng bánh ngọt mà có thể kiên trì ngồi lì như vậy à? Sao hôm nay anh có lẽ đã biết cậu nhóc bướng đến mức nào khi không có được thứ mình muốn rồi.
Prom: của nhóc
Đưa tay ra lấy bánh cậu nhóc lại nở ra nụ cười rồi cảm ơn anh. Ăn được vài miếng rồi anh nhìn anh chớp chớp đôi mắt rồi hỏi.
Mick: anh ăn không
Prom: tôi khô…
Cậu muốn anh ăn cùng mình, đã nói rồi mà thứ cậu muốn thì phải làm cho được. Nên chả đợi anh dứt câu thì cậu đã đút. Anh đây lại bị ngơ ngác, rõ ràng là muốn từ chối mà, sao bánh lại vào miệng thế nhỉ?
Mick: ngon đúng không
Prom: …um
Cậu nghiêng nghiêng đầu rồi hỏi anh trả lời rồi quay người ra cửa tiếng vài bước rồi đứng lại.
Prom: ăn xong thì ngủ sớm đi, mai Juan đưa cậu đi học lại
Cậu nhóc nghe xong thì bỏ cả bánh trên tay nhảy khỏi giường rồi chạy lại ôm anh, vừa vùi đầu vào lưng anh rồi vừa nói.
Mick: cảm ơn anh nhiều nha
Anh bị làm sao ấy nhỉ? Quay lại đẩy cậu ra rồi buông lại lời nhắc nhở cậu ngủ sớm. Ra khỏi phòng còn đóng cửa lại hộ cậu. Về đến phòng rồi anh quay tựa lưng vào cửa lấy mu bàn tay che lại mặt như muốn giấu đi thứ cảm xúc gì đó. Hẳn một lúc sau anh mới bình tĩnh hơn và nén cảm xúc vừa rồi lại mà lên giường.
_
It's me là Nia nè!
Tgia dạo này bị chán viết rồi độc giả ạ😭