XIII

9 4 2
                                    

Về đế nhà Rics vừa đỗ xe vào sân đã thấy Gemini ngồi trong nhà với nét mặt lo lắng. Đi vào Gemini liền chạy tới hỏi cậu.

Gemini: Rics, Mick nó đâu rồi

Rics: cậu Mick đang ở nhà của Prom

Gemini: cái gì? sao thằng nhóc lại ở đấy

Rics: cậu Mick bị thương sao hôm trước nên Prom đưa về chăm sóc

Gemini: bị thương?

Rics: phải

Gemini: bỏ qua đi với nó chắc ổn, vậy giờ nó đâu

Rics: còn ở nhà của Prom ạ

Gemini: sao không đưa nó về đây mà lại để ở đấy

Rics: ngài Prom không cho tôi đưa cậu về, nếu đưa về thì không những tôi mà cả cậu ấy cũng không dám sẽ giữ được mạng

Gemini: thôi thôi được rồi, thế nó sẽ an toàn nếu không đưa về đúng không

Rics: vâng

Gemini: liên lạc với Prom hoặc Juan để tìm ra kẻ bắn Mick

Rics: …vâng việc này tôi sẽ tìm cách liên lạc

Gemini: trước mắt là vậy bỏ qua chuyện này được rồi, cập nhật tình hình của bang đi vẫn tốt chứ

Rics: vâng, bang sao khi được cậu Mick túc trực giám sát thì đã không còn bị hao hụt như trước nên từ nay tôi sẽ thay cậu ấy trong coi khi cậu ấy không có ở đây

Gemini: tốt, vậy còn gì nữa không

Rics: quán bar dạo này lại thường xuyên có nhiều kẻ đến quấy rối nhưng vẫn may doanh thu vẫn không giảm, còn bên cty thì nhiều đối tác đàm phán lại đòi chia 30 70

Gemini: chuyện gì xảy ra vậy chứ, cậu có điều tra ra được là ai không

Rics: tôi xin lỗi nhưng chưa thể tìm ra nhưng sẽ cố nhưng theo một số báo cáo thì bọn họ đều có đặc điểm chung là có hình xăm con rắn nằm trên hoa hồng

Gemini: vậy là cùng một kẻ chủ mưu?

Rics: tôi nghĩ thế

Gemini: được rồi, từ mai tôi sẽ quay lại làm việc, nhưng từ giờ đến cuối ngày tôi vẫn muốn tìm ra Fourth và Kenji

Rics: Kenji…?

~
Vài hôm sao

Mick: phải rồi nhỉ, hình như mình chưa có bánh ngọt, phải rồi mình chưa có phải đi đòi anh ta mới được

Nằm lăn lóc trên giường thì chợt nhận ra mình đã xác ng nhiệm vụ nhưng lại chưa có bánh ngọt nên cậu nhóc bật ngồi dậy đi sang phòng tìm anh mà đòi. Đến phòng cậu mở cánh cửa ra nhìn vào, anh đang ngồi trên máy tính để xem xét tình hình của bang. Từ trong mặc dù đang làm việc nhưng anh vẫn biết là cậu nên gọi vào.

Prom: sang làm gì, vào đây

Được anh gọi nên cậu chạy nhanh vào rồi phi thẳng lên giường rồi quay nhìn về hướng của anh mà nói.

Mick: Prom

Prom: chuyện gì, nhảy như thế mà không sợ ảnh hưởng vết thương à

Mick: không sao đâu mà, dù gì nó đang có biểu hiện lành lại rồi

Prom: sang đây là muốn gì

Mick: Mick muốn bánh ngọt

Nằm trên giường của anh cậu lấy tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu đầu sang một bên mà xin xỏ anh. Bị cậu nhóc xin xỏ anh dừng ngay công việc lại quay sang nhìn cậu.

Prom: nhóc muốn thì mặc nhóc, đó không phải việc của tôi

Không phải việc của anh thì cứ làm tiếp đi, bị cái gì mà tự nhiên ngừng lại. Nghe anh nói như vậy tâm trạng của cậu hụt xuống hẳn. Tên này sao anh lại từ chối chứ, hôm đó không nhờ tôi thì chắc kẻ bị thương là anh rồi, sao không biết đền bù nhỉ.

Mick: hôm đó, tôi xong nhiệm vụ rồi phải có bánh ngọt

Prom: tôi nói thế à

Mick: anh không nói nhưng anh là người làm tôi không có được bánh ngọt

Prom: này, em đừng nói thế tôi không làm gì hết nhưng giờ nếu em muốn thì ít hôm nữa khi Juan xong việc tôi sẽ nhờ cậu ta mua cho em, được chứ

Mick: không, đợi từ hôm đó đến nay là quá lâu rồi, Mick giờ cần bánh ngọt để hồi phục vết thương là bây giờ, ngay bây giờ

Prom: đừng bướng, tôi vẫn đang bận việc nên không đi mua hộ em được đâu

Mick: thế thả tôi ra, tự mua cũng được

Prom: đừng mơ đến việc này nữa, nhóc con tôi đã bảo khi nào vết thương lành hẳn thì tôi thả

Mick: không chịu muốn bánh ngọt

Cậu vùng vẫy trên giường của anh chỉ để đòi bánh ngọt. Nhưng không thành rồi tên kia đã từ chối không đồng ý với em, việc này làm em khá tức giận, cậu cứ đòi anh mãi làm anh không thể tập trung được nên anh nói có chút lớn tiếng.

Prom: ồn quá đấy, tôi đã bảo tôi không chiều được em như Rics nên đừng cố trong đợi

Anh nói thế làm cậu đã tức càng tức thêm nên cậu nhóc đã rời phòng anh. Vừa mới ra đến cửa định là quay đầu lại nhìn nhưng anh lại nói thêm.

Prom: tốt nhất nhóc nên im lặng mà ngồi đó, khi nào tôi thật sự rảnh mới có thể nghe nhóc nói tiếp được

Cậu nghe rồi bỏ đi về phòng luôn mà không thèm nhìn lại. Đáng ghét mà, biết thế không cứu cho chết luôn cho rồi. Vùng vằng về phòng ngồi rồi đâm ra suy nghĩ có nên trốn không nhưng rồi cũng tự dập tắt nó.

Đã năm tiếng trôi qua, cậu nhóc vẫn ngồi lì một chỗ mà nghĩ đến lúc nãy. Đúng thật càng nghĩ càng tức mà đã không có bánh ngọt mà tâm trạng lại còn tệ hơn.

Anh mãi chăm chú làm việc mà không để ý đến thời gian. Khi xong xuôi mới nhìn lại thì đã trôi qua năm tiếng rồi. Có gì đó lạ nhỉ, thằng nhóc nghe lời không quấy thật à. Kết thúc suy nghĩ anh quay lại nhìn xem xem sao cậu nhóc lại ngoan tới vậy. À, thì ra là đi về phòng rồi nên mới im tới vậy. Chăm chú đến mức cậu đi lúc nào anh còn không biết mà còn nghĩ cậu nhóc lại ngoan ngoãn một cách bất thường.

Dọn dẹp bàn làm việc rồi anh ra khỏi phòng đi sang phòng kế bên của cậu xem cậu đang làm gì. Định mở cửa bước vào thì chợt nhận ra phòng đã bị khoá. Anh gõ cửa kêu cậu vài tiếng nhưng lại không có sự hồi đáp. Anh cứ nghĩ cậu đã ngủ nên đi về phòng. Đến trước cửa anh bỗng suy nghĩ lại rồi ra khỏi nhà phóng xe đi đâu đó.  Lát sao anh cũng quay về đi vào cất gì đó ở bếp rồi lên phòng cậu. Vẫn gõ cửa nhưng vẫn không có sự hồi đáp vẫn cứ nghĩ là cậu ngủ chưa dậy nên anh đi về phòng nghỉ ngơi.

_

It's me là Nia nè!
Tôi có 1 câu hỏi là có ai đọc fic của tôi ko vậy:)?

We Of That Day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ