Anh ta đang nói gì vậy nhỉ cậu nhóc nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc rồi chợt nhận ra điều mình vừa nói nó phản với điều mình nói lúc trước nên liền lấy tay che miệng lại không để mình nói thêm nữa. Để đôi mắt quan sát thấy anh ta đang cười đểu mình thì liền nói.
Mick: tôi nhầm ấy, tôi chưa 18 thật
Prom: ra vậy, thế thôi chịu khó ở nhà một mình ha Juan cậu ta cũng phải theo tôi rồi
Mick: ơ
Prom: hửm sao?
Mick: …
Cậu nhóc im lặng không nói gì mà chỉ lườm anh một cái rồi bỏ về phòng. Anh đưa mắt theo nhìn cậu nhóc, khi cậu nhóc vừa ra khỏi phòng anh lặp tức gắp lại công việc rồi lấy điện thoại gọi cho Juan.
Một lúc sao Prom anh đang có mặt ở trước nhà đang nhìn ỏ phía xa thì có một chiếc xe đỗ vào nhà anh. Là Juan, Juan đi vào trên tay còn cầm một túi gì đó đưa cho Prom. Đưa xong Juan ra lại xe còn Prom anh lên phòng cậu.
Cậu nhóc bên trong đang ôm gối suy nghĩ gì đó, chắc là nghĩ xem ở nhà một mình thì nên làm gì. Anh tiến gần đặt túi đồ đó lên giường cậu, cậu nhóc thấy anh cùng với túi đồ thì ngẩn mặt lên hỏi.
Mick: anh vào làm gì, còn đó là gì?
Prom: chả phải em đòi đi sao, tôi chuẩn bị đồ cho em đi, nếu để lộ ra em của Gemini là một người với vẻ ngoài thế này thì tôi không đảm bảo được gì, đâu biết được nếu lỡ có nguy hiểm gì thì sao?
Mick: …
Prom: à còn nữa, em thôi cái trò đó với tôi đi tôi biết mọi thứ về em đấy nên là dừng ngay cái việc nói dối tuổi của mình hây bất cứ thứ gì khác với tôi đi
Chốt câu cuối anh đưa mặt mình áp sát lên mặt của cậu. Bốn mắt nhìn nhau cậu nhóc là người rời khỏi cái nhìn đó trước, đẩy anh ra nhìn sang hướng khác giở chất giọng đanh đá nói anh.
Mick: nếu biết từ đầu sao không nói
Anh bị đẩy ra rồi đưa một ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi quay lại trạng thái ban đầu nhưng mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi cậu giây nào rồi lên tiếng đáp lại.
Prom: tôi muốn em tự nói hơn, nhanh đi sắp đến giờ hẹn rồi nếu không tôi bỏ em lại thì đừng có nói gì đấy
Mick: biết rồi…plè
Cậu nhóc cằm lấy túi đồ nhưng vẫn không quên trêu anh trước khi đi. Lát sao cậu nhóc bước ra anh tiện tay lấy trong túi đồ ra một chiếc áo vest đưa cậu mặc. Cậu nhóc khi thấy áo vest thì mặt nhăn nhó mà nói với anh.
Mick: này này, thế này được rồi thêm vest làm gì
Prom: nhưng thế thì nhóc sẽ trong giống làm việc ở đấy hơn nhìn kỹ lại không phải thế sao
Cũng đúng, mặc sơ mi cùng gile cơ mà nếu đi nơi khác thì không sao vào đấy thì chả khác gì những anh chàng bưng rượu trong bar cả. Anh nói thế thì cậu cũng đồng ý mặc vào.
Cậu nhóc đứng nhìn lại bản thân thấy đã ổn rồi thì lại chiếc balo của bản thân lấy ra một cái bịt mặt cùng với một đôi găn tay màu đen kĩ càng đeo vào rồi mới đi ra.
Prom: này nhóc có cần thế không
Mick: anh không cần nhưng tôi thì có đấy
Prom: có nhưng cũng không cần đôi găn tay đó đâu
Mick: lỡ tôi cần chạm vào thứ gì thì sao
Prom: a ra là mắc bệnh sạch sẽ, việc này tôi mới biết đấy
Mick: anh đừng có nói nhiều, tôi có lý do riêng
Prom: a a được rồi tôi không nói nữa, ta mau đi
Cậu nghe theo anh mà xuống dưới nhà nhưng thay vì đi chung với anh cậu lại chạy lon ton ra xe trước. Đứng trước xe của Juan cậu nhóc đứng lại quay người về phía anh hỏi.
Mick: phải đi chung thế này à
Prom: thế nhóc muốn như nào
Mick: không như nào cả
Cậu mở cửa xe sau ra rồi vào trong ngồi ngay vị trí mà anh thường ngồi nên làm anh phải vòng sang bên còn lại ngồi thay vì ngồi ở nơi mà bản thân hay ngồi.
Mick cậu ngồi tựa vào cửa xe rồi lấy điện thoại ra nghịch. Anh nhìn sang thì hình ảnh phản chiếu từ cửa kính là cậu liên tục gửi mail cho ai đó. Gương mặt cậu nhìn vào khó có ai đoán được là cậu đang gửi mail cho ai nhưng nhìn thì không có tí gì là khả nghi nên anh đành thôi thắc mắc về người sau màn hình bên kia.
Đến nơi cả ba cùng đi vào Juan là người đi sau cùng còn đi trước mà Prom và Mick. Cậu nhóc vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên đi chậm lại để ngang hàng với Juan và yêu cầu anh đổi chỗ đi với mình.
Đi vào một phòng kín ở cuối bên trong, trong phòng đó còn có một đường để đi xuống bên dưới. Cậu nhóc từng bước đi theo Juan xuống tầng hầm. Đường đi xuống khá tối nhưng vẫn có những ánh đèn le lói ở hai bên. Xuống đến nơi thì sáng hơn hẳn. Cậu nhìn thì thấy có một tên bị trói trên ghế và bị bịt kín mắt à không chỉ thế mà cậu còn thấy cả tên Huie cũng có mặt ở đấy, cậu theo chân hai anh mà tiến lại gần tên đó. Juan kéo cậu sang đứng một bên với anh để cho Prom tiến đến gần tên đó hơn nữa.
Nghe thấy tiến bước chân tên đó dần tỉnh lại khi vừa nãy đã bị đánh ngất. Tên đó như nhận ra kẻ nào đến liền trở nên điên loạn mà gào lên.
Ton: thằng chó m bắt t đến đây là gì
Prom: t không có bắt m, là Huie cậu ta bắt m vì m là kẻ đã giật biết bao nhiêu lần hàng ở mỗi lô của t
Ton: m..nói gì vậy
Prom: nói gì m còn không biết sao
Ton: t…là t bị ép làm chứ thật ra t không muốn cướp nó
Tên Ton đưa mắt nhìn xung quanh liên tục rồi dừng lại vài giây sao đó liền quay phắc qua cậu rồi tiếp tục gào lên như chốn không người.
Ton: là tên đó, chính là tên đeo bịt mặt ấy tên đó đã sai tôi cướp một phần từ các lô để chỉ hàng của anh không đạt yêu cầu với khách hàng
_
It's me là Nia nè!
Mick là đang gửi mail cho ai vậy nhỉ, người tình à🤣