Đến đêm cũng gần 12h nhưng cậu vẫn không chịu ngủ mà cứ ngồi lì ở trên giường. Lúc sáng còn chịu đi tới đi lui nhưng từ chiều đến giờ lại không chịu đi bước nào. Ở dưới nhà thì bỗng nhiên có tiếng động, là Prom anh đã về. Anh đi một mạch lên phòng tìm cậu nhưng không thấy cậu liền đi xuống nhà hỏi người làm nhưng có vẻ từ sáng đến giờ không ai thấy cậu xuống dưới nhà. Nghe vậy anh chạy ngược lên trên rồi vào phòng bên cạnh để tìm. Mở cửa vào thì quả thật cậu ở trong đấy. Thấy cậu ngồi trên giường anh tiến đếm xoa đầu cậu, nhưng anh đâu có ngờ được là cậu lại né đi nằm xuống giường rồi trùm chăn kín mít. Dù không ngờ nhưng có lẽ anh cũng hiểu phần nào được khi cậu nhóc hành động như thế. Rút tay lại anh ngồi xuống giường với cậu, thế nhưng cậu lại cự quậy quay sang hướng khác.
Prom: nhóc sao vậy
Cậu không thèm trả lời anh mà cứ im thin thít. Anh thì cứ kiên nhẫn hỏi xem là cậu bị gì mặc dù biết. Mãi nhưng không thấy cậu trả lời nhưng anh vẫn kiên quyết ngồi đó.
Prom: tôi xin lỗi do nhiều việc nên giờ mới về được
Lần này khác, cậu có chút động đậy bên trong chăn anh thấy thì cũng biết suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng. Lại một lần nữa lên tiếng dỗ dành cậu nhóc này.
Prom: tôi nghe người làm nói sáng giờ em chưa ăn gì, ngồi dậy xuống nhà ăn chút gì đi
Lại một lần nữa trở về không gian yên tĩnh cậu vẫn không thèm trả lời.
Prom: chỉ cần em chịu ngồi dậy ăn thì nhóc muốn gì cũng được…
Anh đưa ra lời dụ dỗ và nó thành công cậu từ từ hé đôi mắt ra khỏi chăn rồi nhìn anh.
Mick: tui muốn về nhà Gemini, muốn về vs Rics anh…
Cậu chưa kịp hết lời anh đã đứng dậy quay đi mà không thèm nói lời nào. Cậu thấy anh đi trong lòng lại càng thêm tức giận hứa rằng không thèm nói chuyện với anh thêm lần nào nữa. Bực tức anh đến nỗi ngồi trên giường đến hơn 1h sáng mà vẫn không chịu ngủ cứ nhớ đến lúc nãy làm cậu càng quạu hơn.
Khoảng 10p sao khi nằm trên giường vừa buồn ngủ vừa đói nhưng lại vẫn muốn thức và vẫn muốn nhịn thì cánh cửa phòng bỗng nhiên phát ra tiếng động, có một người bước vào bên trong là Juan. Trên tay anh còn có một khay thức ăn kèm với đó là một ít dụng cụ để chút có thể tiện băng vết thương lại cho cậu.
Juan: cậu Metas, cậu dậy ăn một chút boss không thể để cậu nhịn đói được
Mick: đi ra tui không muốn ăn
Juan: nếu cậu chịu ăn tôi sẽ lén boss đưa Rics tới đây với cậu
Juan anh đặt khay đồ ăn xuống rồi ghé sát tai cậu thì thầm vào vài lời làm cậu mở to mắt thích thú rồi hỏi lại Juan.
Mick: anh nói thật ạ, không gạt em chứ
Juan cười nhẹ rồi lắc đầu với ý anh nói thật và không gạt cậu. Thấy thế cậu bật ngồi dậy ôm lấy khay thức ăn rồi ngồi ăn trông rất ngon miệng.
Juan bảo cậu cởi áo ra để mình có thể dễ dàng thay lại băng lại vết thương cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Anh đứng tựa đầu vào cửa từ nãy đến giờ thấy tất cả một cậu nhóc ngoan như này dễ thương nhỉ. Nhưng không hiểu sang khi thấy Juan băng vết thương cho cậu thì đôi mắt anh có phần đanh lại, thấy có chút khó chịu thật sự là không muốn nhìn nữa.