XVIII

9 4 0
                                    

Cậu thấy tên đó bảo mình là kẻ chủ mưu thì không khỏi tức giận nhưng chả thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn, vả lại còn bị Juan cản khi bản thân chưa kịp làm gì. Anh lấy tay chắn ngang người cậu để cậu đừng lại gần hắn lại còn vừa cười vừa lắc đầu. Thấy hành động đó cậu nhìn Juan với ánh mắt kì quặc.

Mick: “Juan anh ta làm gì vậy, tôi đã chạy lên đấm anh ta đâu mà cản tôi”

Cậu nhóc nhìn Juan rồi nhìn lại hắn ta với ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích tay còn đưa lên để chống cằm.

Mick: vậy sao?

Ton: m còn nói, rõ ràng là m ép t làm theo ý m còn gì giờ lại tính chối à, chính m bảo t làm thế rồi cả hai cùng chia đều lợi nhuận cơ mà

Prom: bớt nói lại nghe nhức đầu đấy, em ấy là ai m còn không biết thì m nói xem em ấy làm sao mà ép m làm thế được

Ton: a..ai bảo với m rằng t không biết nó là ai, nó cùng làm việc với t cơ mà sao lại không biết

Tên đó nói lên với một giọng điệu chắc chắn rằng cậu đã sai hắn ta làm thế chỉ vì những đồng bạc ít ỏi đó.

Prom: a được do em ấy làm, thế m nói xem em ấy là ai nếu m nói được thì t sẽ tin m rồi thả m ra đồng thời sẽ giết chết em ấy ngay trước mặt m

Ton anh ta như chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Có lẽ anh ta đã chọn sai đối tượng để vu khống là động phạm của mình khi thấy chính miệng Prom liên tục gọi người đó là em ấy. Mất niềm tin vào sự lựa chọn tên đó quay lại hướng nhìn mà ban đầu đã hướng đến. Cổ học không thể nói chuyện và cơ miệng cũng chả thể bật ra được bất cứ lời nào.

Mick cậu nhóc từ chỗ của Juan tiến gần hơn với hắn ta, cậu khom người xuống ngang hắn rồi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Đôi mắt có hồn như đang đe dọa làm hắn ta có chút sợ. Cậu cứ đưa mắt về hắn rồi buôn ra lời đe doạ.

Mick: hửm? anh nói xem tôi là ai đi nào, còn nếu anh không nói được thì để tôi nghĩ thử xem nên làm với anh được nhỉ

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn hắn còn thuận tay kéo cả bịt mặt xuống cho hắn ta nhìn rõ mình hơn, để xem cậu là ai. Mà xem làm gì nhỉ, có xem bao lần đi nữa thì kết quả vẫn thế thôi, vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn không biết cậu.

Nhìn hắn ta rồi lại xoay đầu nhìn anh với đôi mắt có chút tò mò như muốn hỏi “nên làm gì hắn ta đây nhỉ?”. Đứng thẳng người rồi đi thẳng về phía Prom cậu ngồi xuống kế bên chỗ đứng của anh. Cậu ngồi gọn ở trên mặt đất đôi khi còn nghiêng qua nghiêng lại hướng về tên đang bị trói trước mặt.

Prom anh từ khi nhìn thấy cậu bước đến gần tên đó thì chưa giây nào anh rời mắt ra khỏi cậu. Và hành động vừa rồi của cậu làm cho anh bất giác rùng mình một cái có vẻ nó hơi ma mị hơn với vẻ ngoài tinh nghịch của một cậu nhóc ở nhà của anh. Không chỉ riêng anh mà những người xung quanh ai nhìn cậu cũng thấy có chút sợ một tí, có lẽ nhất là tên Huie. Anh ta từ nãy giờ vẫn chưa nói lời nào chỉ đứng ở góc tối của phòng rồi quan sát từ nãy giờ nhưng vừa rồi cậu lại làm anh ta có cảm giác sợ hãi hơn bao giờ, đôi đồng tử anh ta co lại khi chứng kiến rồi từ từ cũng rơi vào suy nghĩ của chính bản thân để nhớ hay suy nghĩ về một điều gì đó. Chỉ có riêng mình Juan anh như đã biết được diễn biến tiếp theo khi cậu bắt đầu rời khỏi chỗ đứng, anh chỉ biết lắc nhẹ đầu mà cười có lẽ nó hơi quá so với anh nghĩ rồi.

Prom: nói đi, t đang cố tin m đây này

Ton: t..tôi..

*Đùng

Mick: a!

Huie ở trong góc nhanh chóng lấy súng ra mà tiễn anh ta đi một cách nhanh chóng không muốn để anh ta nói thêm lời nào. Cậu vì đột ngột nghe như thế cũng có chút giật mình.

Huie: vừa nãy lắm lời biết bao nhiêu sao bây giờ lại úp mở, thật là chậm chạp giỏi thì tỉnh lại rồi biện minh cho việc mình làm tiếp đi

Prom: này Huie, sao lại ra tay sớm như vậy chứ

Huie: t thấy mất thời gian của chúng ta quá nên muốn sử sớm cho gọn

Mick: này, sao anh không cảnh báo trước lỡ tôi bị gì thì làm sao

Huie: được rồi tôi xin lỗi, sẽ không có lần sao

Prom: dọn xác ra đi

Juan: sao đây, cậu cũng biết sợ âm thanh này à?

Nghe Juan nói thì cả ba cùng quay người lại nhìn vào anh với vẻ khó hiểu. Cậu thì ngay lập tức đứng dậy đi về phía anh. Cậu nhóc có vẻ sợ lộ sự thật nhỉ?

Mick: Juan, anh nói bừa gì đấy, anh đã biết gì rồi

Juan: tôi chỉ biết những thứ cần biết thôi, thưa cậu Metas

Mick: anh tuyệt đối là không được nói đấy, dù biết hay không

Prom: này hai người nói gì vậy

Juan: không có gì ạ, chỉ là chúng tôi đang đùa với nhau thôi phải không cậu M…

Nghe câu hỏi từ Prom anh thôi sự chú ý của mình lên cậu nhóc mà nghiêng người sang nhìn rồi đáp lại lời boss của mình, cậu nhóc như thở phào khi anh ta nói thế nhưng nghe đến đoạn cuối cậu nhanh chóng diễn với anh để anh không thể nói được điều không nên.

Mick: phải đấy đang đùa mà ha, anh đừng có mà tò mà

Prom: thế chúng ta về thôi, hết việc rồi

Mick: à này

Prom: sao, lại đòi về với Gemini à

Mick: không phải, tôi muốn xin cho tôi đi với bạn một tí

_

We Of That Day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ