1.

243 21 1
                                    

"Xin lỗi, tiệm của tôi sắp hết giờ làm việc, hẹn cậu hôm khác."

Beomgyu nửa vời liếc qua gương mặt của người con trai đang đứng trước cửa. Anh thở dài, thật phiền phức khi cậu ta đã ở đây năn nỉ ỉ ôi được 5 phút rồi.

"Anh trai à, làm ơn xăm cho tôi đi, chỉ một hình ở bắp tay thôi. Tôi có thể trả cho anh gấp đôi giá."

Thông thường cứ đúng 5 giờ chiều, tiệm xăm của Beomgyu sẽ đóng cửa và anh tuyệt đối không bao giờ nhận thêm bất kì khách hàng ngoại lệ nào. Suốt một ngày chỉ ngồi để vẽ rồi xăm khiến cơ thể của anh mỏi nhừ và đôi mắt do phải đeo kính trong một thời gian khá lâu đã sắp trở nên dại đi. Chưa kể thi thoảng còn có những vị khách khó tính, luôn đặt yêu cầu cao, đôi khi việc chiều theo ý họ thôi cũng đã đủ làm anh nhọc hết cả người. Vì vậy đóng cửa tiệm sớm sẽ có nhiều thời gian hơn để anh thư giãn và nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay có lẽ đã xuất hiện ngoại lệ rồi.

"Quy tắc của tôi là mở cửa đúng giờ, đóng cửa cũng phải đúng giờ. Vậy nên phiền cậu hôm khác ghé qua."

Dù bên ngoài bình thản là vậy, nhưng trong lòng Beomgyu lại không khỏi dậy sóng. Anh rất ghét việc phải nghe người khác lải nhải, nó như tiếng côn trùng vo ve không ngớt bên tai, nhức đầu muốn chết. Nhưng rốt cuộc sự kiên định của anh vẫn không khiến cậu trai kia từ bỏ.

"Ngày mai tôi phải bắt đầu một công việc mới, vậy nên hình xăm thật sự rất cần thiết. Làm ơn đó, anh hãy xăm cho tôi đi, tôi không yêu cầu gì cao đâu."

Được rồi, Beomgyu chịu thua. Không phải đây là lần đầu tiên anh từ chối khách hàng, nhưng là lần đầu anh từ chối thất bại. Thà xăm một hình nguệch ngoạc cho cậu ta còn hơn là cứ phải nghe tên cứng đầu này càm ràm. "Cái đầu đỏ chót" kia đúng là đẹp trai thật, nhưng phiền phức thế này thì chỉ xứng đáng bị anh cho vào danh sách đen thôi.

"Nằm lên đây đi, tôi sẽ xăm cho cậu."

"Cảm ơn anh."

Được sự đồng ý của Beomgyu, cậu ta hớn hở đi đến bên giường rồi nằm xuống vén tay áo bên trái của mình lên. Trong lúc Beomgyu đang vẽ hình trên bắp tay và chuẩn bị máy để xăm, cậu ta lại bắt đầu hỏi những câu mà anh cho là không cần thiết.

"Anh làm thợ xăm lâu chưa? Tại sao lại mở tiệm ở gần biển vậy?"

"3 năm. Vì tôi thích biển."

"Anh sống ở đây luôn hả?"

"Phải."

Miệng thì trả lời câu hỏi, nhưng đôi mắt của Beomgyu vẫn luôn chăm chú và tập trung hết sức vào từng nét đi của kim xăm.

Khoảng 1 tiếng trôi qua, sau khi vừa phải ngồi làm, vừa phải tiếp lời tên đầu đỏ này - người anh cho là nói nhiều nhất trong số những người anh từng gặp, hình xăm trên tay cậu ta cuối cùng cũng hoàn thành.

Cậu trai ngồi dậy nhìn vào hình xăm trên bắp tay trái mới vừa hoàn thiện, và cậu phải công nhận rằng dù chỉ là một dòng chữ đơn giản nhưng nó lại rất rõ nét và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Điều đó là tất nhiên đối với Beomgyu, cho dù có nghĩ là xăm cho cậu ta một hình nguệch ngoạc, nhưng một người làm nghề có tâm như anh chắc chắn không cho phép bản thân sai sót.

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ