Buổi tối hôm nay có thời tiết rất tốt, trời nhiều sao và gió nhẹ, vậy nên Beomgyu đã rủ Taehyun đi dạo cùng mình.
Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai cùng ra biển, bước đi trên mặt cát mịn, cảm nhận từng làn gió trời thổi man mát qua da thịt.
"Beomgyu, vì sao anh lại thích biển vậy?"
"Trước đây ngôi nhà mà tôi sống với ba mẹ cũng gần một bãi biển. Mỗi lần bị ông ta đánh mắng, mẹ lại dắt tôi ra biển chơi. Mẹ từng nói với tôi rằng "nếu con buồn tủi và đau đớn vì điều gì, hãy ra biển và khóc thật lớn. Biển sẽ lắng nghe và đáp lại con bằng những cơn sóng dịu dàng." Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu được hết những lời của mẹ. Nhưng khi lớn lên, phải trải qua rất nhiều thứ tồi tệ, tôi đã nhớ đến lời mẹ từng nói. Tôi đã ra biển, trải hết lòng mình với làn nước mênh mông và những cơn sóng dập dìu. Và nó thật sự giúp tôi được xoa dịu."
Beomgyu mỉm cười khi nghĩ về mẹ của mình, anh nhìn lên khoảng trời đêm xa xăm với những vì tinh tú lấp lánh, mẹ đang hiện lên và cười với anh thật trìu mến.
"Mẹ anh là một người thật tuyệt vời."
"Phải, bà ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng tôi."
Hai người cùng bước đi dưới trời đêm tĩnh mịch, chẳng ai nói với ai câu gì. Họ đi mãi cho đến khi cảm thấy đã cách nhà của anh một quãng đường khá xa thì mới quay lại.
"Cậu đã tới đây được một tháng rồi Taehyun, nhanh nhỉ?"
Mọi lần Taehyun luôn là người lên tiếng trước, nhưng hôm nay Beomgyu đã nhanh hơn cậu một chút.
"Tôi đến để làm nhiệm vụ mà, đêm mai tôi sẽ cùng mọi người hoàn thành nó."
"Cậu... phải rời đi sao?"
Dù không muốn hỏi nhưng anh vẫn buột miệng nói ra. Và Taehyun, dù không muốn trả lời nhưng sự thật luôn là sự thật.
"Ừm, trụ sở chính của tôi không phải ở Busan, vậy nên tôi chỉ... tạm thời ở đây một thời gian cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành."
Beomgyu nghe cậu nói, khẽ gật đầu. Trong lòng cả hai bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Khoảng lặng lại xuất hiện giữa anh và cậu, dường như chẳng biết nói câu gì, họ cứ lặng lẽ đi cạnh nhau như thế. Beomgyu trầm tư một hồi, anh mím chặt môi và quyết định nói ra điều mình giữ trong lòng.
"Taehyun... cậu biết không? Tôi đã trải qua bao năm tháng tồi tệ, tôi đã rất đau khổ và chật vật vì cuộc đời quá tàn nhẫn. Tôi đã sớm chẳng còn niềm tin và hy vọng gì vào cuộc sống, tình yêu và những điều tốt đẹp dễ đến cũng dễ đi."
"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi, nơi mà tôi không phải dính dáng đến bất kì ai, không phải gặp bất kì điều gì khiến tôi lo lắng và suy nghĩ về hạnh phúc của chính mình..."
"... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."
Dần dần, những bước chân của Beomgyu cứ chậm lại, chậm lại. Đến khi dừng hẳn, anh đã thấy bóng lưng của người kia trước mặt. Đôi chân của Taehyun cũng chẳng tiến thêm bước nào nữa, cứ như một sợi dây nào đó đang giữ lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
Fanfiction"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."
![[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ](https://img.wattpad.com/cover/370272600-64-k955592.jpg)