Vào ngày sinh nhật năm 33 tuổi của Beomgyu.
Sáng sớm, Taehyun đứng cuối giường xốc chăn của anh rồi như một chú cún chui người từ dưới lên. Vừa mở mắt ra, Beomgyu đã nhận được mấy cái hôn "chóc chóc" lên mặt.
"Chào buổi sáng, Beomgyu. Chúc mừng sinh nhật bé yêu của em."
Anh chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, hai cánh tay vòng lên cổ Taehyun và anh hôn nhẹ lên môi cậu.
"Cảm ơn em, và chào buổi sáng."
Taehyun khẽ lật chăn ra bước xuống giường, cậu kéo Beomgyu ngồi dậy rồi dang tay trước mặt anh. Chẳng phải nói, Beomgyu liền tự động ôm lấy cổ Taehyun, hai chân tùy hứng bám vào hông cậu, đầu gục lên vai người kia như vẫn còn ngái ngủ. Taehyun xốc nhẹ anh lên, tay ôm lấy eo của anh rồi chậm rãi đi về phía nhà tắm.
Sau khi Beomgyu vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau đi xuống bếp. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, anh đã cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt nơi khứu giác, và nó xuất phát từ chiếc bàn ăn. Vì hôm nay là sinh nhật Beomgyu nên Taehyun đã dậy từ sớm và chuẩn bị một số món, cũng không quên mua thêm bánh kem dâu.
Cả hai cùng ngồi xuống, Beomgyu nhìn lần lượt các món được bày trên bàn, nét mặt mang theo ý cười.
"Em đã nấu toàn những món anh thích đó."
"Cảm ơn em rất nhiều, Taehyun... mong rằng năm nào đến ngày sinh nhật anh cũng sẽ được em chuẩn bị như thế này."
Beomgyu cắn miếng đầu tiên, thức ăn Taehyun nấu luôn luôn giữ được hương vị thơm ngon như vậy khiến mỗi lần ăn anh đều cảm thấy trong lòng rất vui.
"Một bữa cơm nhỏ thôi mà, mỗi lần tới sinh nhật anh em đều sẵn sàng xin nghỉ phép để chuẩn bị nó. Không chỉ vậy, bất cứ khi nào cũng được, em đều có thể nấu cho anh."
Taehyun với tay lau đi chút sốt đọng trên khóe miệng của anh. Beomgyu nhìn cậu và cười tươi, không phải tự nhiên mà anh lại cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được Taehyun, vì mọi thứ cậu làm cho anh đều rất tuyệt vời. Bản thân anh chỉ thích những điều bình dị, giản đơn, nhưng nếu được tổ chức hoành tráng, Taehyun chắc chắn sẽ làm cho sinh nhật của anh trở thành một ngày vô cùng rực rỡ.
Bữa sáng kết thúc, Taehyun vừa dọn dẹp vừa hỏi anh:
"Beomgyu à, ngoài bữa cơm và bánh kem ra, anh còn muốn điều gì nữa không?"
Anh sấn miếng bánh gato thật lớn rồi ăn một cách ngon lành. Nghe cậu hỏi vậy, Beomgyu ngồi ngậm thìa trầm tư một lúc, sau đó liền đi đến ôm Taehyun từ phía sau.
"Taehyun à... anh muốn... nhận nuôi một đứa trẻ."
Cậu dừng lại hành động của mình rồi quay lại ôm anh.
"Nhưng... nếu nuôi trẻ thì em sợ anh vất vả. Em làm việc ở cơ quan và rất bận, nhiều hôm đến khuya mới về nên khó để trông đứa nhỏ. Anh còn có việc ở tiệm hoa, để mình anh trông thì mệt lắm."
Taehyun xoa đầu anh an ủi, mặc dù biết anh rất muốn điều đó nhưng cậu hy vọng anh có thể suy nghĩ lại, cũng chỉ là vì cậu lo cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
Фанфик"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."