7.

56 13 2
                                    

Vài ngày sau, khi số hàng đều đã vận chuyển hết về khu căn cứ số 2, Yang Daejung tiếp tục tìm cho mình những loại ma túy mới để thử và tìm nguồn để nhập hàng về. Gã nghe nói bên Đài Loan vừa xuất hiện một loại ma túy được sản xuất dưới dạng viên uống thực phẩm chức năng. Nếu nhập được từ bên Đài Loan về đây chắc chắn sẽ rất khó bị phát hiện. Ngay sau đó gã đã kết nối với kẻ buôn bán của nước bạn để giao dịch. Vừa định nhắn tin trao đổi, gã bỗng giật mình vì tiếng cửa bị mở ra một cái "rầm". Sungjin lại xuất hiện với gương mặt tái mét.

"Anh Yang... lại có chuyện lớn rồi..."

Có lẽ những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây đã khiến gã kìm nén và trở thành một "quả bóng được bơm căng", chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức phát nổ. Mới nghe Sungjin nói có thế, Yang Daejung đã không thể giữ nổi bình tĩnh, gã đứng phắt dậy đập điện thoại xuống đất, vỡ tan.

"NÓI!!!"

Sungjin nuốt khan, khó khăn nói ra từng lời.

"C-Căn... Căn cứ số 2... bị cảnh sát... phát hiện ra rồi ạ..."

Yang Daejung gào lên như một kẻ điên, gã hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, giấy tờ bay lung tung, ly rượu và gạt tàn thủy tinh vỡ thành từng mảnh, xung quanh gã trở thành một mớ hỗn độn trong chớp mắt.

"LẠI LÀ BỌN CẢNH SÁT CHÓ CHẾT!!!"

Biết bao năm gã đã giữ rất kĩ nơi đó để qua mặt được cảnh sát, vậy mà thế quái nào đến bây giờ lũ đáng ghét ấy lại mò ra được. Gã liền chuyển ánh nhìn sang Sungjin một cách nghi hoặc.

"Mày chắc chắn không nói cho thằng nhãi kia biết đúng chứ, Taehyun ấy?"

Sungjin vội lắc đầu xua tay.

"Tất nhiên là không rồi ạ, em đâu có to gan như vậy."

Gã vuốt cằm, nhìn đăm chiêu.

"Vậy thì chỉ có một khả năng..."

Yang Daejung nhớ ra rằng gã đã từng dọa sẽ nhốt giam Beomgyu ở căn cứ số 2 tại Dong-gu và bắt anh phải canh giữ số hàng của gã cho đến chết.

(Dong-gu là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Busan.)

...

Beomgyu đang ngồi trong tiệm và nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Taehyun có nhắn cho anh là cậu có chút việc, sẽ tới hơi muộn nên bảo anh nếu đói có thể hầm qua thức ăn cậu nấu sẵn để trong tủ và ăn cơm trước.

Tiếng dậm chân thật mạnh xuống đất khiến anh giật mình quay ra phía cửa. Ngay lập tức, Beomgyu cảm nhận cơ thể mình cứng đờ, bàn tay cầm bút chì không ngừng run lên rồi buông lỏng, đôi đồng tử co lại, trống ngực bắt đầu đập liên hồi.

"Sao vậy, Choi Beomgyu? Không phải Taehyun nên thất vọng à?"

Yang Daejung cười với vẻ vô cùng khoái chí, coi kìa, người trước mặt đã bị gã dọa cho sợ rồi. Gã tự hỏi mình nên làm gì tiếp đây nhỉ?

"Anh... anh... tới đây làm gì?"

Gã ta chậm rãi tiến lại gần Beomgyu, trông cảnh tượng như một con thú hung dữ đang rình bắt và muốn nuốt trọn con vật nhỏ bé đang run sợ phía trước.

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ