5.

63 13 1
                                    

Tối hôm đó, Taehyun cũng ghé qua chỗ Beomgyu để nấu cơm cho anh. Khi chuẩn bị ra về, cậu định quay lại hỏi anh một số chuyện nhưng lại nghĩ lại rồi sau đó rời đi.

Được một lúc, khi Beomgyu đã đóng cửa và đang ngồi vẽ tranh ở bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa vọng vào. Anh bỗng thấy lạ, bình thường giờ này đâu có ai đến gọi anh. Đi đến gần cánh cửa gỗ rồi nhìn ra bên ngoài qua lỗ nhỏ phía trên. Beomgyu bất ngờ, là Taehyun, cậu chưa về sao? Vừa mở cửa ra, Taehyun đã giơ lên trước mặt anh một túi bia.

"Ra biển hóng gió chút không?"

...

Cả hai chọn một vị trí trên bãi cát mịn, mắt hướng về phía biển sâu thăm thẳm, vừa ngồi vừa tận hưởng chút hơi men của bia.

Beomgyu uống một ngụm bia, chất men lỏng len lỏi vào cơ thể có chút nóng nhưng rất nhanh đã được gió đêm làm dịu đi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi mằn mặn của biển, trong lòng truyền đến sự nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Taehyun ngồi cạnh anh, đôi mắt không có chủ đích nhìn vào khoảng không xa xăm, thi thoảng lại len lén rời ánh nhìn sang người bên cạnh. Cả hai chỉ ngồi lặng im, nghe tiếng sóng biển dào dạt và tiếng gió quấn quýt bên tai. Lúc sau, Taehyun mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

"Anh... quen Yang Daejung hả?"

Cậu luôn thắc mắc điều đó từ sáng đến giờ, đắn đo mãi mới dám hỏi Beomgyu. Anh uống một ngụm, chậm rãi trả lời.

"Cái tên đó... là người yêu cũ của tôi."

"Hả???"

Taehyun quay ngoắt lại nhìn anh, thông tin mới nghe khiến cậu chưa kịp tiếp nhận vì hơi sốc.

"Vì cậu tò mò nên tôi mới nói ra. Xin lỗi nếu cậu không thích."

Beomgyu cười nhạt, uống cạn bia còn sót lại trong lon.

Taehyun nghe vậy thì lắc đầu.

"À không, tôi không có định kiến về vấn đề đó. Nhưng tôi chỉ hơi bất ngờ, anh thật sự đã từng yêu anh ta à?"

Beomgyu gật đầu.

"Cậu đang làm cho anh ta?"

"Phải... xin lỗi anh."

Taehyun quan ngại về câu trả lời của mình, nhưng cái phẩy tay của Beomgyu khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Không sao. Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, cậu không phải anh ta, cũng không giống anh ta."

"Cảm ơn anh."

Hai người tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Nhưng không lâu sau đó Taehyun lại là người lên tiếng.

"Ờm... anh chia tay Yang Daejung... là do anh ta buôn ma túy hả?"

Vừa dứt lời, tiếng vỏ lon răng rắc truyền vào tai. Nhìn vào bàn tay đang dùng hết sức lực bóp chặt lon bia ấy của anh, Taehyun khẽ nuốt khan, cậu nghĩ có lẽ mình không nên tò mò quá nhiều.

"Đó chỉ là một phần."

Beomgyu bật thêm một lon bia mới.

"Mẹ và tôi đã bị ba bạo lực gia đình. Mẹ tôi mất... cũng chính là do bị ông ta bạo hành."

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ