Đi được 10 phút thì chiếc xe cũng dừng trước một ngôi nhà hai tầng có cổng sắt màu đen, cả hai bước xuống xe.
"Vào đi, căn cứ dưới tầng hầm."
Từ lúc xuất phát đến giờ Yang Daejung vẫn giữ khư khư hai chiếc túi bên mình. Gã nhìn căn nhà, trước đây gã đã mua lại nó và bí mật xây một căn cứ ở đây, và trừ gã ra thì chẳng ai biết đến nó. Nhưng Sungjin chỉ mới được gã tiết lộ về điều này vào tối hôm qua.
Hai người vừa bước vào phòng khách của ngôi nhà, bên ngoài liền truyền đến một âm thanh quen thuộc. Không lẫn vào đâu được, đó chính là âm thanh của xe cảnh sát. Yang Daejung giật mình, gã quay đầu lại trợn mắt nhìn ra bên ngoài.
"Bọn cảnh sát... sao chúng nó lại ở đây?"
Trong suy nghĩ, gã bỗng dưng nhận ra điều gì. Gã lập tức nhìn Sungjin với ánh mắt không ngờ.
"Sungjin, mày..."
Lúc này, người mỉm cười lại là Sungjin, y trưng ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Bất ngờ chưa, Yang Daejung?"
Lòng gã nhộn nhạo, đôi đồng tử co lại nhìn kẻ mà gã đã rất tin tưởng. Bỗng nhiên gã cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó sụp đổ. Tên cận vệ theo bên gã suốt bao năm vậy mà bây giờ lại lừa gã.
Chỉ trong vài giây, cảnh sát đã ập vào nhà và bao vây xung quanh gã. Taehyun dẫn đầu, tiếng đến vỗ vai Sungjin.
"Han Sungjin, cậu làm tốt lắm."
Y nghe vậy thì đưa tay quẹt mũi.
"Tất nhiên rồi, đến tôi cũng phục bản thân mình ấy chứ. Cơ mà phải "ngưỡng mộ" một kẻ phạm nhân khiến tôi xấu hổ chết đi được."
Yang Daejung chứng kiến khung cảnh trước mặt mà lòng sôi lên không ngừng. Gã không thể ngờ vì tin tưởng một tên gián điệp "trung thành" lại khiến cho bản thân bị đánh úp một cước choáng váng như vậy.
Taehyun đứng trước mặt, giơ nòng súng chĩa thẳng vào mặt gã và cười.
"Nào, kế hoạch 6 năm cũng nên kết thúc tại đây thôi. Yang Daejung, đầu hàng đi."
Gã nhìn cậu với mái đầu đỏ chót thật chướng mắt. Buông hai túi đồ xuống, gã chầm chậm giơ hai tay lên đầu hàng.
"Tốt lắm."
Taehyun thấy gã chịu phối hợp liền ra hiệu cho người khác đi đến để còng tay gã lại. Nhưng từ trước đến giờ, Yang Daejung vốn được mệnh danh là một kẻ phạm tội vô cùng nguy hiểm, vậy nên gã đời nào mà nhắm mắt chấp nhận bỏ cuộc sớm như thế.
Một cái vung tay mạnh bạo táp thẳng vào mặt của người cảnh sát bên cạnh, cùng lúc đó gã nhanh như cắt lấy chân đá một cú vào tay Taehyun khiến khẩu súng cậu đang cầm bay lên và gã cướp lấy nó. Yang Daejung ngồi thụp xuống và nã một tràng súng dưới chân những người cảnh sát, có người tránh được nhưng cũng có người đã không may dính đạn. Chỉ trong một thoáng, Yang Daejung đã nhanh chóng lật được thế cờ, gã vội vàng bỏ chạy ra xe. Taehyun chạy theo để giữ gã lại nhưng cũng bị gã ghim một nhát đạn vào tay rồi leo lên xe phóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
Fanfiction"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."