Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm Taehyun đi làm nhiệm vụ, Beomgyu đã gọi điện và nhắn tin cho cậu nhưng mãi vẫn chẳng thấy hồi âm, vì vậy mà anh lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Gần một tuần đó tiệm xăm của Beomgyu cũng không mở cửa, mỗi lần nghĩ đến Taehyun là anh lại cảm thấy lo lắng và không thể tập trung nổi vào công việc.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại làm anh ở dưới bếp vội vàng chạy vụt lên phòng khách để mở nó ra xem có phải tin nhắn của người mà anh đang chờ hay không. Và quả thật, cuối cùng Beomgyu cũng nhận được lời hồi đáp từ Taehyun, gánh nặng trong lòng vì thế cũng dần được trút bỏ. Cậu bảo rằng mình vẫn còn một số công việc cần phải giải quyết và nhất định sẽ đến gặp anh sớm thôi, cậu dặn anh đừng quá lo lắng mà làm ảnh hưởng đến bản thân vì cậu ở đây vẫn ổn. Beomgyu vui mừng gửi tới vài lời cho cậu, dù rất muốn gặp người kia ngay lúc này, nhưng anh vẫn nhắn nhủ Taehyun phải làm việc thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Dẫu sao anh vẫn luôn luôn đợi cậu trở về.
Hôm sau, trên các trang thông tin và đài truyền hình liên tiếp đưa tin về việc ông trùm đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Yang Daejung đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ trong khi đang bỏ trốn đến căn cứ ở Đài Bắc - Đài Loan. Và cái giá mà gã ta phải trả đó là mức án tù chung thân.
Beomgyu nhìn vào màn hình tivi và ngay lập tức đã nhận ra được người trong lòng đang xuất hiện trên đó. Anh khẽ thở phào vì thấy rằng Taehyun thực sự đã an toàn, nhưng khi để ý được trên cổ cậu có rất nhiều vết xước, trên trán và một bên mặt còn dán những miếng băng cá nhân, trong lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa.
...
Khi cảm thấy tâm trạng mình đã dần ổn định hơn, tiệm của anh lại mở cửa bình thường. Cứ hết lượt này đến lượt khác, người này đi rồi những người khác lại đến, mới vài ngày không mở cửa thôi mà người đi đến tiệm của anh đã trở nên đông hơn, đôi lần khiến anh trở tay không kịp. Rồi đến khi chuẩn bị đóng cửa, anh mới có thời gian để vươn vai và thả lỏng mình, ngồi làm việc suốt từ sáng đến giờ khiến người anh mệt rã rời, chỉ muốn ngả mình lên giường mà ngủ một giấc thật ngon.
Âm thanh "ring ring" vang lên từ cửa, một khách hàng khác lại đến, Beomgyu đang bận sắp xếp đồ đạc nên không tiện quay lại.
"Xin lỗi, tiệm của tôi đến giờ đóng cửa rồi. Vui lòng đến đây vào hôm sau."
Vị khách kia liền lên tiếng.
"Tôi không đến đây để xăm, tôi đến để tìm chủ tiệm."
Một giọng nói vang lên bên tai khiến bàn tay đang xếp đồ của Beomgyu bỗng khựng lại, anh thoáng chốc bất ngờ, quay đầu lại liền thấy bóng dáng quen thuộc mà mấy ngày nay anh không ngừng trông ngóng. Kang Taehyun đang đứng trước mặt và mỉm cười với anh, cậu dang rộng vòng tay và nói:
"Em về rồi, Beomgyu."
Không phải đếm đến một giây, Beomgyu vội vàng chạy đến và gắt gao ôm lấy người con trai phía trước, cảm nhận được mùi hương thân thuộc đang bủa vây khiến lòng anh dâng trào biết bao cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Anh phấn khích dụi đầu vào lồng ngực của Taehyun mà cười thật tươi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
Fanfiction"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."