Ngày hôm sau, Taehyun lại đến làm phiền Beomgyu vào buổi chiều.
"Cậu không có việc gì làm à? Sao cứ gặp tôi mãi thế?"
"Có chứ, nhưng để sau đi."
Lần này, cậu nhận từ Beomgyu chiếc kẹo vị socola, vừa ăn vừa giở xem những bản vẽ của anh. Cứ mỗi lần lật một tờ giấy là mỗi lần khiến cậu bất ngờ vì những bức tranh mà anh vẽ. Giờ thì Taehyun đã hiểu vì sao anh lại xăm đẹp như vậy, năng khiếu hội họa của anh thực sự rất tốt.
Một tờ gì đó bị rơi ra từ xấp giấy dày cộp mà cậu cầm trên tay. Cúi xuống nhặt nó, Taehyun nhận ra đó là một bức ảnh. Trong hình là một đứa trẻ đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật cỡ nhỏ và một người phụ nữ với nét mặt dịu dàng đang ôm đứa trẻ trong lòng.
"Beomgyu, đây là... anh và mẹ anh hồi xưa à?"
Cậu chỉ vào bức ảnh đã phai màu.
"Ừ."
"Chắc mẹ anh yêu thương anh lắm. Sao anh không ở với mẹ, bà ấy đâu rồi?"
Bút chì trên tay Beomgyu có chút khựng lại, nhưng sau đó anh lại tiếp tục chuyển động.
"Bà ấy không còn nữa."
Từ câu nói ấy, cả hai rơi vào im lặng. Taehyun nhìn lại tấm ảnh chứa đựng nhiều niềm hạnh phúc ấy, ngón tay miết lên mặt ảnh.
"Tôi xin lỗi."
Beomgyu mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Taehyun nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Nhưng nụ cười này sao lại mang một nét gì đó rất buồn. Biết anh không thích hỏi nhiều, cậu không nói thêm gì nữa, kẹp bức ảnh vào lại xấp giấy vẽ. Nhưng trong lòng cậu thật sự muốn biết rõ hơn Beomgyu là người như thế nào.
Ném một phát, que kẹo được vứt trúng phốc vào thùng. Sẽ không có gì nếu Taehyun không để ý thấy chiếc thùng rác đã chứa đầy những vỏ hộp mì tôm.
"Tôi khát nước. Anh để nước ở đâu vậy?"
Nghe vậy, Beomgyu toan đứng lên đi lấy nước, liền bị cậu ngăn lại.
"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh. Nước anh để ở đâu, tôi tự lấy được."
Anh nheo mắt nhìn cậu, trong lòng lại sinh nghi.
"Cậu muốn trộm đồ của tôi hả?"
"Tất nhiên là không rồi, tôi là c... Tôi chắc chắn sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh. Chút nữa anh kiểm tra, mất gì tôi sẽ bồi thường."
Taehyun thở phào trong lòng, suýt chút nữa là bại lộ.
Theo chỉ dẫn của Beomgyu, cách một cánh cửa kia là phòng sinh hoạt thường ngày của anh. Cậu mở cửa ra và đi xuống bếp. Cảnh tượng ngay trước mắt hoàn toàn đã giải đáp mọi nghi vấn của cậu. Taehyun thấy một tháp mì hộp được xếp ngay ngắn trên bàn, một đôi đũa và một chiếc thìa để trên giá, chiếc nồi cơm mới toanh cùng với bếp ga dường như chưa sử dụng bao giờ, cậu như nhận ra điều gì, lập tức với tay mở tủ lạnh. Giây tiếp theo, đập vào mắt cậu là chiếc tủ sạch bong, trống trơn, đến một quả trứng, cọng rau cũng chẳng có. Cậu vội vàng chạy lên phía trước chất vấn chủ nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
Fanfiction"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."