Tiếng chuông điện thoại của Taehyun vang lên kéo họ ra khỏi không gian tĩnh lặng. Cậu vội vàng ra ngoài bắt máy, có vẻ là một cuộc gọi quan trọng.
"Được, tôi biết rồi. Cứ điều tra từ từ, đừng quá gấp."
Cậu quay lại vào trong, sau đó được anh dán lại vết thương đã tạm thời cầm máu.
"Anh, cùng tôi xuống bếp."
"Làm gì? Còn cửa tiệm..."
"Hôm nay đóng cửa sớm chút đi, đằng nào giờ này cũng hết khách rồi."
Cậu nhất quyết kéo theo anh bằng được, và tất nhiên Beomgyu không thể nào từ chối.
...
"Hôm nay tôi sẽ dạy anh nấu."
Taehyun xắn tay áo lên và bắt đầu lấy nguyên liệu ra từ trong tủ. Beomgyu nghe vậy thì hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, tôi không nấu được đâu, thật đấy."
Nhưng cuối cùng lại phản kháng bất thành. Anh vẫn là bị cậu lôi ra đứng trước bàn bếp. Taehyun đưa cho anh một quả trứng, bảo anh đập rồi tách vỏ, cho vào chảo dầu đang sôi. Đúng vậy, cậu đang dạy anh nấu món trứng ốp la. Cơ mà nãy giờ Beomgyu vẫn chưa thể đập nổi vỏ trứng, tay anh đưa đến gần chảo dầu liền run lên không ngừng.
"Anh sao vậy?"
"Tôi... từng bị bỏng dầu hồi còn nhỏ, khi đó tôi đang chiên cá, không may hất chảo hơi mạnh nên dầu văng ra ngoài và dính phải cổ tay."
Anh giơ cổ tay trái của mình lên, nơi đó quả thật có một vết sẹo màu trắng khá lớn.
"Từ đó tôi không động vào bếp núc nữa."
Mặc dù rất muốn học nấu ăn, nhưng mỗi lần nhìn vào chảo dầu đang sôi, anh lại có cảm giác nhói nhói ở cổ tay. Khi bị bỏng, anh đã rất đau và đã khóc rất nhiều, cũng may lúc đó có mẹ làm vị cứu tinh của anh. Bây giờ nghĩ lại làm anh có chút ngậm ngùi.
Taehyun cầm tay anh lên, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo lớn đó, giọng nói cất lên nghe như một lời an ủi.
"Đừng sợ, tôi sẽ dạy cho anh, Beomgyu, sẽ không bị bỏng đâu. Tôi phải dạy cho anh những món đơn giản, nếu không sau này khi tôi không còn ở đây, anh sẽ lại ăn mì tiếp cho xem."
Taehyun nói một lời dài như vậy, nhưng anh lại chỉ để tâm đến những từ ở gần cuối. Tâm trạng Beomgyu bỗng trùng xuống.
"Cậu sẽ chuyển đi à?"
Taehyun đập hai quả trứng vào chảo và bắt đầu chiên.
"Ừm, một lúc nào đó tôi sẽ phải chuyển đi, vì tính chất công việc."
Beomgyu gật đầu, anh hiểu.
"Phải ha, cậu là một cảnh sát mà."
Taehyun giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh.
"Sao anh biết?"
"Xin lỗi cậu, tôi biết nghe lén là việc xấu. Nhưng lúc nãy khi thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại, tôi khá lo nên đã đứng sau bức tưởng và nghe được một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
Fanfiction"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."