Hai ngày liên tiếp không bị tên đầu đỏ làm phiền, Beomgyu cứ nghĩ cậu đã buông tha cho anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị dội cho một gáo nước lạnh.
"Beomgyu, anh có nấu ăn đàng hoàng không đấy?"
Còn đúng 5 phút nữa là tiệm sẽ đóng cửa, nhưng anh ước gì mình đã đóng cửa sớm hơn.
"Nấu hay không thì liên quan gì đến cậu? Tiệm sắp đóng cửa rồi."
Taehyun nhìn xuống thùng rác lại chất đống vỏ hộp mì tôm, trong lòng liền sôi sùng sục.
"Anh cứ đóng cửa đi, tôi tá túc một đêm cũng chẳng sao."
Nói rồi mở cửa đi một mạch xuống phòng bếp.
Beomgyu sốc đến mức ngơ ra, sau đó cũng chạy theo Taehyun xuống phòng với mong muốn xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu cậu.
"Này, cậu đừng có mà được nước lấn tới nhé. Đừng hòng ngủ ở đây dù chỉ một giây nào."
Beomgyu quanh quẩn bên cạnh Taehyun, cố gắng nhét chữ vào tai cậu nhưng lại bị cậu chặn miệng bằng miếng bánh mì.
"Tôi chỉ dọa anh thôi. Sao anh không chịu lo cho sức khỏe của bản thân vậy hửm, ăn mì tôm suông thì sống làm sao được?"
Taehyun đem cà chua cắt thành từng miếng nhỏ, giọng đã dịu hơn lúc ban đầu.
Beomgyu nhai miếng bánh mì, cảm nhận được hương sữa nồng nàn tỏa ra trong miệng. Đã bao lâu anh chưa nếm thử mùi vị của nó nhỉ?
"Tôi... không biết nấu."
Taehyun thở dài nhìn anh, rồi lại giật mình mà hỏi:
"Không lẽ anh ăn mì liên tiếp trong từng ấy năm sao?"
Beomgyu xua tay.
"Không không, tôi mới ăn được nửa tháng thôi. Trước đó tôi đều mua cơm hộp ở quán cơm gần nhà, nhưng họ đã chuyển đi chỗ khác rồi. Với lại tôi thấy mì vừa ngon lại vừa tiết kiệm, nên mua về nhà dự trữ."
Taehyun dùng thìa cốc nhẹ lên đầu anh.
"Có ngon đến mấy thì ít ra anh cũng phải thấy ngán chứ. Nếu anh không biết nấu, tôi sẽ nấu cho anh."
Beomgyu lại tỏ ra bất bình với ý kiến của cậu.
"Cậu có chắc là nấu được không mà đòi nấu cho tôi?"
"Được, ngon là đằng khác."
Anh định mở miệng phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì. Thẹn quá nên đi lại bàn ăn và ngồi xuống, không nói thêm với cậu nữa.
"Anh đi tắm đi, tôi nấu xong có thể sẽ khá lâu đấy."
"Ờm... được."
Hơn 30 phút sau, Beomgyu vừa tắm xong ra thì đã thấy một bàn ăn thịnh soạn trên bàn. Dù không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thôi anh đã thấy mấy món trên bàn đều rất ngon miệng. Nhìn kĩ vào chúng, hình như là bò sốt vang, sườn xào chua ngọt, cá hấp và canh rong biển. Anh có chút ngạc nhiên, để hoàn tất mấy món này trong 30 phút, tính ra Taehyun cũng đã chuẩn bị khá nhanh đó chứ.
"Anh xong rồi à, mau ngồi xuống đi."
Beomgyu ngồi vào bàn, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm vào mấy món ăn. Taehyun chuẩn bị bát và đũa cho cả hai, mấy thứ này cũng đều được cậu mua vào hôm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟ
أدب الهواة"Tôi quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một ngã rẽ yên bình, không ồn ã. Một con đường chỉ có mình tôi,... ... Nhưng trớ trêu thay, trên con đường ấy, tôi lại va phải cậu."