Ngoại truyện 3. H

76 11 0
                                    

Gấp lại cuốn truyện cổ tích rồi để lên bàn, Taehyun ngắm nhìn Cheongyu đã say giấc sau khi được nghe cậu đọc truyện. Taehyun đưa tay vén nhẹ mái tóc trên trán nhóc và đắp chăn cẩn thận cho Cheongyu. Cậu rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Taehyun thở phào một hơi, trong đầu nghĩ đã rằng đã đến lúc rồi.

Beomgyu đang ngồi trên giường và đọc sách thư giãn sau một ngày vừa làm ở tiệm, vừa trông nom Cheongyu. Anh cảm giác việc trông con được san sẻ hơn đôi chút khi mỗi tối Taehyun luôn là người ru Cheongyu ngủ và thằng bé rất thích được nghe cậu đọc truyện cổ tích. Taehyun dù đôi lúc hay hơn thua với con mình nhưng cậu cũng rất yêu thương Cheongyu và thỉnh thoảng lại chiều theo ý thằng bé. Anh cứ nghĩ đến cảnh Taehyun ôm đứa nhỏ trong lòng và hai ba con cùng ngủ gật trên ghế sofa thì lại không nhịn được cười, Cheongyu vậy mà lại hợp cạ với ba nhóc thế.

Tiếng cửa mở vang lên khiến Beomgyu rời mắt khỏi trang sách. Taehyun trở về phòng sớm hơn mọi ngày, anh đoán có lẽ do ban nãy Cheongyu đã thấm mệt sau khi chơi đùa với ba một lúc nên vào giấc nhanh hơn. 

“Cheongyu đã ngủ rồi à?”

“Vâng.”

“Ừm.”

Theo thói quen, sau khi Taehyun về phòng, Beomgyu liền xốc chăn nằm xuống và đợi cậu tắt điện để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hôm nay có vẻ lạ, điện đã tắt mà Taehyun vẫn chưa lên giường. Bỗng từ cửa phát ra hai tiếng “cách cách” làm anh giật mình nhổm người dậy. Những bóng đèn ngủ ở bốn góc phòng đem ánh sáng vàng mờ ảo bao trùm lấy không gian, dù hơi tối nhưng Beomgyu vẫn thấy được Taehyun vặn khóa cửa sau đó quay lại nhìn mình.

“Taehyun… em làm gì vậy?”

Cậu nheo mắt xác định được mục tiêu rồi từng bước tiến lại gần chiếc giường. Beomgyu cảm thấy có gì đó không đúng, trong vô thức liền nhích người lùi về phía sau. Chiếc đệm lún xuống, Taehyun túm lấy anh rồi ôm chặt vào lòng, đem mái đầu rúc vào hõm cổ anh mà ngửi mùi hương.

“Anh, đã ba tháng rồi chúng ta chưa làm gì…”

Cậu thì thầm vào tai Beomgyu, đôi tay không yên phận luồn qua vạt áo ngủ mỏng manh mà vuốt ve tấm lưng láng mịn. Anh hơi nhột, cố đẩy Taehyun ra nhưng lại bị cậu nắm eo đè xuống giường.

“Khoan đã, Cheongyu sẽ…”

“Thằng bé đã ngủ say rồi. Chỉ một chút thôi Beomgyu, em chắc chắn đấy.”

“Nhưng mà Taehyun…”

Beomgyu chưa kịp nói hết câu liền bị cậu ấn đầu áp hai đôi môi vào nhau, hôn ngấu nghiến. Taehyun nghiêng đầu, đưa chiếc lưỡi linh hoạt lần lượt đi từ ngoài vào trong. Thoạt đầu, nó nhẹ nhàng liếm láp cánh môi mềm mại kia như nếm thử mùi vị của một thứ kẹo, sau đó lại vội vàng tiến thẳng vào trong khoang miệng, đem đầu lưỡi chạm đến từng ngóc ngách của vị giác mà khám phá, Taehyun triệt để hút trọn thứ mật ngọt mà bản thân khao khát bấy lâu. Chưa đủ thỏa mãn, một lần nữa cậu ngậm lấy bờ môi đang mấp máy tìm chút dưỡng khí của anh mà điên cuồng mút mát, nó nhanh chóng bị dày vò đến đỏ ửng, nước bọt bóng loáng phủ khắp rãnh môi khiến Taehyun đã rời ra nhưng lại không nhịn được mà để lên đó một vết cắn rỉ máu.

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ