2.

92 20 0
                                    

"Xin lỗi, tiệm sắp đóng... Lại là cậu?"

Chỉ vừa mới nhìn thấy mái đầu đỏ kia, trong lòng Beomgyu đã nhanh chóng cảm thấy phiền phức nhiều hơn là bất ngờ. Nhưng anh để ý phong cách ăn mặc của cậu rất khác so với hôm đầu gặp mặt.

"Beomgyu, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng..."

Taehyun bước vào cửa tiệm với một chiếc túi mang nhãn hiệu siêu thị rồi đưa cho anh. Beomgyu nghi hoặc mở ra, bên trong có một gói kẹo mút cỡ lớn.

"Tôi thấy anh có vẻ khá nghiện thuốc lá, nên đã mua nó cho anh. Anh nên cai thuốc đi, hút nhiều rất có hại cho sức khỏe."

Không biết Taehyun có nhìn nhầm hay không, khi đó cậu đã thấy ánh mắt anh nhìn cậu có đôi phần dịu đi, nhưng rất nhanh đã trở về với vẻ ban đầu.

"Cậu cầm về đi, tôi không cần đâu. Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi."

Beomgyu từ chối, đẩy chiếc túi vào người Taehyun rồi lại quay sang tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Taehyun quả thực là một người có quyết tâm, quyết tâm đến mức anh cảm thấy cậu ta rất cứng đầu. Taehyun vẫn không chịu rời đi, còn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế anh hay ngồi để xăm cho khách và bắt đầu kể lể - theo anh là vậy.

"Ba tôi đã mất vì bị viêm phổi nặng, là do hút thuốc quá nhiều. Mẹ tôi kể ông ấy đã bắt đầu hút thuốc từ khi còn rất trẻ. Tôi đã khuyên ba tôi hết lần này đến lần khác nhưng có lẽ ông ấy đã quá nghiện nó, cuối cùng vẫn không bỏ được. Tôi ghét thuốc lá, và không muốn ai giống ba tôi. Bây giờ anh chưa lún vào quá sâu thì vẫn còn thời gian để bỏ nó."

Trong vài giây, tâm trí Beomgyu có chút lay động, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nghe theo Taehyun.

"Tôi đã bảo là kệ tôi..."

"Anh hãy quý trọng sức khỏe của mình chút đi. Sau này tôi còn phải gặp anh để kết bạn với anh nữa mà. Ăn kẹo để giảm hút thuốc đi nhé, tôi về đây."

Kang Taehyun thật biết cách khiến người khác phải cạn lời. Nói xong một câu liền không cho người ta nói thêm câu nữa. Beomgyu muốn phản kháng nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Khi Taehyun chuẩn bị đẩy cửa bước ra, giọng nói cất lên của Beomgyu đã khiến cậu nán lại.

"Taehyun..."

Không hiểu sao gọi tên cậu khiến anh có chút ngượng.

"Tôi... sẽ chia kẹo cho cậu, nhiều quá... tôi ăn không hết..."

Vậy là anh đã đồng ý với lời đề nghị của cậu. Taehyun không khỏi phấn khởi quay lại nhìn bóng lưng từ đầu đến cuối không xê dịch của Beomgyu mà hí hửng cười tươi.

"Ừm, tôi sẽ đến gặp anh vào những ngày sau. Mỗi ngày hãy cho tôi một cái nhé."

Gửi lời tạm biệt, sau đó cậu rời đi. Nhưng hình như có gì đó sai sai...

Beomgyu hốt hoảng, cái tên ngốc kia có vẻ hiểu sai ý anh rồi. Chỉ là chia kẹo thôi, có cần phải gặp anh mỗi ngày không? Anh trút hơi thở dài thườn thượt, thật là phiền phức.

...

"Người mới, có việc cho cậu làm rồi đây."

Taehyun đến căn cứ nhận nhiệm vụ từ Yang Daejung.

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ᴡɪʟʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ