Em, tôi và cô ta

138 5 0
                                    

Note: Chương này cân nhắc khi đọc
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều hướng về nhân vật phản diện (sẽ có những lời lẽ không chuẩn mực và những từ đó sẽ được đánh dấu * , không xem lướt giùm)

_________________________________________

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã kết hôn được 2 năm, vì là kết hôn đ*ng gi*i nên cả hai không có con.

- Nghiêm Hạo Tường, em xin lỗi cầu mong anh tha thứ cho em và bỏ qua chuyện này, được không_Lưu Diệu Văn run rẩy nắm bàn tay của anh 2 chân quỳ dưới đất nơi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi.

- Đứng lên, đừng có quỳ_Nghiêm Hạo Tường hất tay Lưu Diệu Văn ra, lạnh lùng nói.

- Nghiêm Hạo Tường, đừng như vậy, em biết em sai rồi chỉ lần này thôi_Lưu Diệu Văn hai hàng nước mắt lăn dài nói.

- Lưu Diệu Văn, em biết rõ thân phận của mình không??!?_Nghiêm Hạo Tường nắm tóc Lưu Diệu Văn nghiến răng nói.

- Hãy tha lỗi cho em đi mà_Lưu Diệu Văn mặc kệ đau đớn trên da đầu chắp tay xin tha.

- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, có người thứ ba thì đừng để cho tôi biết mà nhưng lần này em đi quá giới hạn rồi, em và cô ta có thai, thật là nực cười, cũng vì một trong hai chúng ta không thể có con được, em liền tìm cách để mình có con, ích kỷ vừa thôi Lưu Diệu Văn, tôi đâu có phải tôi không muốn, phải không Diệu Văn, em vì cái gì em lại đối xử với tôi như vậy_Nghiêm Hạo Tường đập phá đồ đạc xung quanh để trút cơn giận.

- Nghiêm Hạo Tường, anh đừng như vậy mà, em chỉ trót dại, hãy tha..._Lưu Diệu Văn ngăn hành động của anh lại.

- Lưu Diệu Văn, tôi không cần biết, cầm số tiền này và bảo cô ta ph* th*i ngay_Nghiêm Hạo Tường ném sấp tiền vào mặt Lưu Diệu Văn nghiến răng nói.

- Không...không...không được đâu, Nghiêm Hạo Tường chúng ta không thể làm vậy được đó là con của em, chỉ cần cô ta đẻ xong thì con của chúng ta, cô ta chỉ là người đẻ hộ mà thôi, em không có yêu cô ta đâu, xin anh đấy_Lưu Diệu Văn ôm chân Nghiêm Hạo Tường.

- Hay là để tôi giải quyết hộ cho, nhanh lắm, chỉ có một viên thuốc hoặc một cú đ* vào bụng cô ta, không chỉ đứa bé không mà cả mạng của cô ta tôi cũng không muốn giữ Ha Ha Ha_Nghiêm Hạo Tường cười mạn rợ nhìn Lưu Diệu Văn.

- Được...được rồi để...để em_Lưu Diện Văn run rẩy nói.

- Cứ làm đi, mọi tội lỗi cứ để anh gánh chịu, em không cần lo đâu, sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi! Đúng không!!?! Ha Ha Ha_Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói. (Rén nha mấy ní🥶)

- Em...em hiểu rồi, cám ơn em_Lưu Diệu Văn lau nước mắt nói đứng dậy.

- Hiểu rồi thì kí vào đây đi_Nghiêm Hạo Tường lấy dưới hộc bàn đưa cho Lưu Diệu Văn.

- Đây...đây là cái gì_Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy hỏi.

- Giấy đăng ký nhận con nuôi, vốn dĩ tôi định đưa em một cách bất ngờ ai ngờ em cho tôi bất ngờ khác nhưng mà không sao bây giờ tôi đã đưa rồi thì ký luôn đi, cứ để tôi phải dùng biện pháp mạnh_Nghiêm Hạo Tường ném cho Lưu Diệu Văn cây bút.

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ