"Con gái tao thích mày, là lỗi của mày!"

35 6 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường hiện tại đã ngoài 30 tuổi, có 1 chồng nhỏ tên Lưu Diệu Văn và 1 con gái ngoan xinh yêu ở nhà. Nghiêm Hạo Tường đang ở công ty, nhàn nhã hết ký vào văn kiện nọ đến ký vào văn kiện kia không hết ngày thi thoảng sẽ nhâm nhi ngụm trà mà thư ký đưa, đang tập trung thì có điện thoại kêu, lướt một cái trên màn hình cảm ứng đặt lên tai nghe, mắt vẫn dán vào văn kiện trên bàn.

- "Ch...chồng ơi, con gái của chúng ta n...nói có đối tượng kết hôn rồi..."_Lưu Diệu Văn hốt hoảng nói giọng trong điện thoại một cách hốt hoảng.

- "Em nói gì vậy? Con bé mới có sáu tuổi thôi? Còn đang b/ú sữa bình, ở đó mà yêu với đương."_Nghiêm Hạo Tường mở trừng mắt nói.

- "Thật mà, là con bé kể với em. Nó nói, rất thích người đó..."_Lưu Diệu Văn thận trọng nói trong điện thoại

- "Đ...đợi anh về, anh sẽ về ngay"_Nghiêm Hạo Tường đóng văn kiện, lấy áo khoác trên móc chạy như bay về nhà

Nghiêm Hạo Tường là kẻ cuồn/g con gái đến mức phát điê/n, từ năm con bé bốn tuổi đã bắt đầu lên kế hoạch kén rể, bây giờ nghe tin này chắc sẽ nhảy lên nóc nhà mất.

- Ai!L...là tên nào cướp con gái của ta_Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa nhà hét lớn.

- Người này anh cũng biết..._Lưu Diệu Văn do dự.

Thấy dáng vẻ rào trước đón sau ấp a ấp úng của Lưu Diệu Văn

- Tên đó đẹp trai không?_Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm tư, anh nghiêm túc từng câu hỏi.

Lưu Diệu Văn gật đầu.

- Có tiền không?

Lưu Diệu Văn gật đầu.

- Đạo đức tốt không?

Lưu Diệu Văn cũng gật đầu.

- Yêu thương con gái mình không?

Lưu Diệu Văn lại gật đầu tiếp

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cũng tương đối đủ điều kiện anh đưa ra, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Anh đi qua đi lại một hồi, quay lại định hỏi thêm gì đó

- Mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là..._Lưu Diệu Văn cắt ngang lời anh nói

- Em cứ nói thẳng đi, sao hôm nay cứ lấp lửng thế?_Nghiêm Hạo Tường sốt ruột nói, chân tay không yên.

- Người này h...hơi lớn tuổi_Lưu Diệu Văn sờ cằm nói.

- Bao nhiêu?_Đầu mày Nghiêm Hạo Tường nhíu lại càng chặt

- Bằng tuổi anh_Lưu Diệu Văn lấy hai ngón tay vuốt hai đầu mày của anh dãn ra nói.

- Là thằng già nào không nên nế/t, dám dụ dỗ con gái tôi, để phân tích: Mình quen, bằng tuổi mình?_Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, sửng sốt đến mức suýt lên cơn đau tim nói

- Đúng à không cả anh và em đều quen_Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, mong chờ đáp án của chồng mình, mặc dù bản thân đã biết được đáp án.

- Có hai đáp án_Nghiêm Hạo Tường nói.

- Đúng, có hai đáp án thôi_Lưu Diệu Văn vui như tết nói.

- Sao chồng không nói luôn đi, em biết đáp an mà_Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt nói, còn bắt người ta đoán sốt ruột.

- Đoán đi, đang đoán_Lưu Diệu Văn chân tay luống cuống chờ kết quả.

- Tống Á Hiên_Nghiêm Hạo Tường đoán mò.

- Chiều cao không tới vậy nhưng cũng được m8_Lưu Diệu Văn nói. (Hạ bít Hạ bùn nghe chưa Văn ui)

- H...Hạ Tuấn Lâm, thằng bạn khố/n kiế/p, tôi phải t/h/i/ế/n nó! _Nghiêm Hạo Tường gầm lên, sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài, loáng thoáng

Lưu Diệu Văn còn nghe thấy tiếng anh nói điện thoại.

Đại loại câu cuối cùng là: "Mày ra đây, ông giế/t mày!"

_________________________________________

- "Ủa? Tôi có lỗi gì? Đẹp trai, giàu có, dịu dàng, đạo đức mười điểm là sai sao?"_Hạ Tuấn Lâm đầu dây bên kia tay run run cầm điện thoại nói.

- "Con gái tao thích mày, là lỗi của mày!"_Nghiêm Hạo Tường nói xong cúp điện thoại đi ra nhà xe.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ