Chap 14

41 6 0
                                    

(Khuyến cáo: chap nỳ có chút 18+ phía cuối, trước khi đọc nên chuẩn bị siro ho, kẹo ngậm ho và không đọc ở nơi có người thân bên cạnh)

"Mọi người có tin là mình chỉ cần dùng vài giây khiến các bạn tức nổ não không:

Bước 1: Viết được nửa chừng mình sẽ...

Bước 2:..."

_________________________________________

Lưu Diệu Văn vừa mới kết hôn với con trai nhà họ Nghiêm được 1 tháng thì đi công tác xa vài ngày, chuyện sẽ chả có gì nếu như dạo gần đây cái ngày mà cậu đi công tác về người con trai là vợ mới cưới của cậu hay trêu kiểu nói chuyện nửa chừng rồi lại ngừng.

- C...chồng ơi, chồng_Nghiêm Hạo Tường từ phòng ngủ tay đang ôm Pikachu gọi Lưu Diệu Văn trong phòng làm việc.

- Haizzz, chuyện gì nữa đây_Lưu Diệu Văn thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nói khẽ.

- Có nghe anh gọi gì không vậy_Nghiêm Hạo Tường ném con Pikachu sang một bên, đi vào phòng làm việc mà Lưu Diệu Văn.

- Đương nhiên là em nghe nhưng em không muốn nghe câu chuyện nửa chừng rồi lại ngắt như mọi khi đâu_Lưu Diệu Văn tay vẫn trên bàn phím gõ chữ.

- Thế có nghe không_Nghiêm Hạo Tường đứng trước mắt Lưu Diệu Văn chống nạnh nói.

- Dạ có ạ_Lưu Diệu Văn nở một nụ cười giả trân tay ngừng lại ngẩng mặt lên. (Nói vậy thui chứ vẫn sợ vợ ấy chớ)

- Ngày mai á, là...là à mà thôi anh quên ròi, hihi làm việc tiếp đi_Nghiêm Hạo Tường nói nửa chừng như mọi khi rồi nhanh chân chạy đi.

-..._Lưu Diệu Văn nghiến răng gập máy tính lại.
_________________________________________
Mấy ngày sau đó:

- Chồng, chồng em thấy c...cái quần..._Nghiêm Hạo Tường mặc dở chiếc áo sơ mi dừng lại một chút quay người bỏ đi.

- Ơ kia_Lưu Diệu Văn đang cởi trần thay áo thấy Nghiêm Hạo Tường đi vào chỗ mình rồi lại đi ra liền khó hiểu.

_________________________________________

Lưu Diệu Văn hôm nay đi làm về mệt nên kêu Nghiêm Hạo Tường lái xe, mọi việc tưởng chừng như rất bình thường, Lưu Diệu Văn qua ngồi ghế phụ thế là Nghiêm Hạo Tường quên đồ bên ghế phụ Lưu Diệu Văn đang ngồi

- Anh quên cái AirPod, nó đâu rồi_Nghiêm Hạo Tường mở cửa tìm đồ.

Lưu Diệu Văn đang lướt điện thoại ngẩng mặt lên thấy Nghiêm Hạo Tường tìm đồ, Nghiêm Hạo Tường lục lọi đồ xung quanh không quên dùng gương mặt của mình dí sát vào mặt Lưu Diệu Văn, khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, Lưu Diệu Văn cũng hơi chu môi ra, đúng lúc đây cái AirPod cũng tìm thấy, Nghiêm Hạo Tường đóng sầm cửa lại khiến Lưu Diệu Văn ngơ ngác. (Hơ hơ không chỉ nói chuyện nửa chừng mà hành động cũng dị lun)

_________________________________________

Trước khi ngủ Lưu Diệu Văn đang nằm lướt điện thoại, Nghiêm Hạo Tường từ trong nhà vệ sinh chạy nhanh vào phòng ngủ chui vào trong chăn nơi mà Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn bị giật mình rơi điện thoại. Khoảng chừng hơn một phút, Nghiêm Hạo Tường từ trong chăn chui ra mặt phụng phịu nói.

- Ể, sao "Tiểu đệ" của em vẫn chưa c*ng_Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng gần như lộ rõ "Cảnh đẹp" bên trong, dùng giọng dỗi hờn nói.

- Này, anh học cái trò đó ở đâu vậy, đừng có nhìn chằm chằm vào chứ_Lưu Diệu Văn che mắt của Nghiêm Hạo Tường, hiện giờ mới nhìn bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường.

- Bỏ cái tay ra, vợ chồng với nhau em ngại cái gì_Nghiêm Hạo Tường gạt tay cậu ra.

Cơ thể dần dần có phản ứng, " Tiểu đệ" bắt đầu có dấu hiệu.

- Ấy, n...n...ó c*ng lên rồi hi hí_Nghiêm Hạo Tường liền mừng rỡ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

- NGHIÊM HẠO TƯỜNG, ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỤ NÀY, EM CHỊU KHÔNG NỔI RỒI, ANH ĐỨNG LẠI COI_Lưu Diệu Văn lật chăn chạy theo Nghiêm Hạo Tường hét banh cái biệt thự.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ