Chap 16

37 6 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường là một học bá chính hiệu, đi đâu người gặp người thích, không chỉ thế anh còn có ngoại hình sáng sắc vóc chả thua kém idol, diễn viên như trên ti vi, cả trai cả gái cũng theo đuổi anh trải dài, con trai hiệu trưởng cũng là đại ca của trường cũng không phải ngoại lệ. Được đại ca của trường theo đuổi nó như thế nào? Hai chữ thôi: Phiền phức!

Cả trường không ai không biết đến, đi đâu cũng bị dòm ngó chỉ chỏ, đi đâu cũng "anh rể" nói chứ đi ẻ cũng không ngoại lệ á.

- LƯU DIỆU VĂN _Nghiêm Hạo Tường xách cắp đứng ở cửa lớp gọi lớn.

- Ơi em đây, gọi gì to thế nhỡ viêm họng thì sao, đưa..._Lưu Diệu Văn cùng với đàn em bị tiếng quát của Nghiêm Hạo Tường làm cho giật mình.

- Không cần cậu cầm, biến về lớp nhanh, vào học rồi_Nghiêm Hạo Tường đặt cặp lên bàn vênh mặt nói chuyện với Lưu Diệu Văn

Những giây phút hạnh phúc nhất ở trường là giờ học. Chắc anh bị khùng nhưng mà trong giờ học anh không phải đụng mặt tên hắc ám này. Vừa hết tiết đã thấy hắn kè kè bên cạnh rồi. Nên giờ học là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh. Đúng! Chính xác là vậy! Hắn không thèm để ý lời nhắc nhở của cô giáo trên bục giảng, đuổi thằng bạn cùng bàn của anh rồi chính mình ngồi vào vị trí đó. Dù gì hắn là con hiệu trưởng! Hắn sợ đếch gì!

- Làm cái gì đấy, biến về lớp nhanh_Nghiêm Hạo Tường đang viết bài bị hành động của hắn làm cho tức điên.

Hắn ta vẫn không động đậy, cứ chọc chọc tay anh khiến anh không thể viết bài.

- Ngồi im, chệch một vết mực nào, đừng bao giờ nhìn mặt thằng này, nghe chưa_Nghiêm Hạo Tường bắt lực, nghiến răng cảnh cáo.

- ..._Lưu Diệu Văn bặm môi.

- CÓ NGHE KHÔNG_Không thấy trả lời, anh trợn mắt hét lớn.

- Rõ, thưa vợ_Lưu Diệu Văn

- Vợ này, vợ này, luyên thuyên này_Nghiêm Hạo Tường nghe được liền cầm cuốn sách cuộn lại đập liên hồi vào người Lưu Diệu Văn.

- Á Á xin lỗi v...ợ á_Lưu Diệu Văn bị đánh co rúm người lấy tay ôm đầu né đòn của Nghiêm Hạo Tường.

Cô giáo và học sinh trong lớp há hốc mồm vì đại ca của trường đang nép vào góc né đòn của Nghiêm Hạo Tường.

Bị đánh nhưng vãn ngứa đòn.

- Tóc bảo bối đẹp thế nhỉ, Ơ chữ cũng đẹp nữa! Tại sao cái gì liên quan đến vợ mình đều đẹp thế nhở_Lưu Diệu Văn ngồi luyên thuyên khi Nghiêm Hạo Tường đang viết bài,

- Thằng điên, im lặng_Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi cái thằng lắm mồm cứ lải nhải quanh mình cảnh cáo cậu quát

Tức chết anh mà, cái khuôn mặt đắc ý nhìn anh khi thầy vào thật là muốn đấm muốn đánh. Còn bọn trong lớp nữa, hắn ta ăn thịt người hay gì mà sợ như thế. Cứ phải núp núp nhìn bực cả mình.

- Nghiêm Hạo Tường, anh đang nói tôi sao_Giáo viên trên bục giảng nhìn thẳng vào mắt anh nói.

Chết dở, quát đúng lúc thầy đang giảng bài. Đấy, khổ chưa? Cũng chỉ tại thằng nào đó thôi, cả lớp đều hướng mắt về phía anh nhìn như người ngoài hành tinh ấy.

- K...không phải thưa thầy, c...con nói_Tay của Nghiêm Hạo Tường dưới hộc bàn chỉ vào tên bên cạnh nhưng thầy không thấy

- Không phải sao? Vậy anh nói ai?_Thầy giáo trên bục giảng nhíu mày.

Nghiêm Hạo Tường sợ thầy, đưa ngón tay chỉ người bên cạnh. Không sợ mới lạ đấy, thầy này nổi tiếng 'hổ báo' cơ mà.

- Lưu Diệu Văn, là em, em lỡ hôn làm vợ em dỗi_Hắn ta vẫn thản nhiên chọc chọc tay Nghiêm Hạo Tường.

Giờ tan học.

- Ơ kìa, vợ_Lưu Diệu Văn lẽo đẽo theo sau Nghiêm Hạo Tường.

- Tránh ra, từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa_Nghiêm Hạo Tường liếc xéo người đi đằng sau càng né xa càng tốt.

Đi đến chỗ đông người, anh đứng im một chỗ gần đó có mấy chú cảnh sát đang đi tuần.

- Bớ người ta, có người theo dõi_Nghiêm Hạo Tường đốt nhiên la lớn rồi chỉ vào Lưu Diệu Văn.

- Ủa, ủa, ng...người gì cơ, sao anh chỉ em_Lưu Diệu Văn hoang mang.

- Bắt tên kia lại_Mấy chú cảnh sát thấy thế liền đuổi theo Lưu Diệu Văn.

- Ấy mấy chú bình tĩnh_Lưu Diệu Văn vừa chạy vừa la lớn.

- Chính là hắn, theo dõi cháu từ cổng trường tới giờ_Nghiêm Hạo Tường chỉ vào Lưu Diệu Văn rồi chạy một mạch về nhà.

- Ơ ơ ơ, vợ cứu em_Lưu Diệu Văn bị mấy chú cảnh sát giải đi mếu máo gọi.

- Theo chúng tôi về đồn_Mấy chú cảnh sát áp giải cậu đi.

Đến đêm tối. Nghiêm Hạo Tường đang học bài ở ký túc xá.

- Mình có quên gì không ta_Nghiêm Hạo Tường cắn đầu bút suy nghĩ.

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường cất sách vở chạy ra khỏi nhà.

- Ch*t m*, quên không bảo lãnh tên kia về_Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa chửi thề.

Tại đồn công an.

- Tường Tường Ca Ca, em xin lỗi, tới bảo lãnh cho em đi_Lưu Diệu Văn mệt lả người vừa ngủ vừa nói mớ.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ