Chap 20

18 2 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường đang ở trong bar cùng với cậu bạn thân Tống Á Hiên cùng với người yêu là Hạ Tuấn Lâm sau chuỗi ngày đau khổ luỵ tình với tên bạn trai cũ đểu cáng. Đang vui vẻ uống vui vẻ thì cảm thấy dạ dày không ổn đứng dậy lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh, đang có chút men rượu trong người nên mắt mờ đột nhiên bị đụng phải một ai đó đi ra từ phòng bên.

- Ấy, nhóc hàng xóm, sao lại ở đây vậy_Nghiêm Hạo Tường mơ màng nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.

- Rốt cuộc anh uống mấy ly vậy?_Người có xưng hô "Nhóc hàng xóm" kia, hai tay đỡ vai mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường.

- Hai, ba... ba ly gì đấy?_Nghiêm Hạo Tường không nhớ nữa, ý thức ngày càng không rõ ràng, trả lời đại rồi tìm nhà vệ sinh.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường vội vàng đi qua bên này hỏi thăm tình hình thấy Lưu Diệu Văn "Nhóc hàng xóm"

- Lưu Diệu Văn, sao em lại ở đây_Tống Á Hiên hỏi.

- Em liên hoan với lớp, để em đưa Nghiêm Ca  về trước_Dứt lời, Lưu Diệu Văn cởi áo ngoài khoác lên vai Nghiêm Hạo Tường rồi bế bổng anh lên.

Hai tay Nghiêm Hạo Tường vòng lên ôm lấy cổ của Lưu Diệu Văn.

- Nhóc hàng xóm, nhìn kỹ nhóc cũng hảo soái quá đi, rõ ràng hơn nhóc 1 tuổi mà sao bế được anh vậy, cho anh chút bí kíp đi để sau này anh còn bế bạn gái giống vậy đi hí hí_Nghiêm Hạo Tường chân tay loạn xạ không yên, nói vu vơ.

Lưu Diệu Văn nghe câu đầu còn mỉm cười đến câu sau liền đen mặt, trên đường, tay Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ sờ khắp mặt Lưu Diệu Văn, từ mũi, đến môi.

- Mũi nhóc cao thật đó, ưm... môi cũng hồng, oa, sao xung quanh lại có nhiều nhóc hàng xóm thế này_Nghiêm Hạo Tường rên hừ hừ hai tiếng, tay vẫn mò mẫm xung quanh, sờ xuống yết hầu Lưu Diệu Văn. (Thôi xong, đụng đâu đi đụng vào chỗ đấy)

- Nghiêm Hạo Tường, đừng sờ lung tung_Bước chân của Lưu Diệu Văn khựng lại trong giây lát, hơi thở trở nên nặng nề, kìm nén phun ra một câu rồi đi tiếp.

Bước chân ngày càng nhanh hơn, cuối cùng khi nhét được Nghiêm Hạo Tường vào xe, ngồi ở ghế lái phụ vừa hát vu vơ cái gì đó vừa nói:

- Nhóc hàng xóm, sao xe của nhóc nóng quá vậy_Nghiêm Hạo Tường mở cúc áo sơ mi ra nói

Lưu Diệu Văn lập tức bật điều hòa, nhưng anh vẫn tiếp túc định mở thêm cúc áo liên bị Lưu Diệu Văn đưa tay chặn lại, anh liền hất tay cậu ra

- N...nóng, cái tên này_Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt.

Người cảm thấy nóng nhất ở đây không phải Nghiêm Hạo Tường, mà là Lưu Diệu Văn .Da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí, đập vào mắt Lưu Diệu Văn. Cậu vội vàng khởi động xe, giảm nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Chẳng mấy chốc, Nghiêm Hạo Tường đã bị lạnh co người lại, anh dùng áo ngoài của Lưu Diệu Văn đắp lên người, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

"Nhóc hàng xóm" nặng nề nắm chặt vô lăng, rõ ràng trong xe đang 18 độ, cậu vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt, đặc biệt là những nơi vừa rồi bị anh chạm vào...

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cảm nhận có thứ gì nặng nặng đặt lên bụng của mình nhìn sang bên cạnh.

- AAAAAAAA_Nghiêm Hạo Tường hét toáng lên vội lấy chăn trùm lên cơ thể đang không một mảnh vải che thân của mình.

- Mới sáng sớm ồn ào gì vậy, Nghiêm Ca_Lưu Diệu Văn bên cạnh bị tỉnh giấc.

- L...Lưu Diệu Văn, sao nhóc lại ở đây_Nghiêm Hạo Tường lấy cái gối đập liên tiếp vào Lưu Diệu Văn nói.

- Đ...đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Nghiêm Ca_Lưu Diệu Văn bị đánh liên ngăn Nghiêm Hạo Tường lại.

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường oà lên khóc chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy lại đập cửa.

- Nghiêm Hạo Tường, nghe em nói, anh đừng khóc, chúng ta chưa làm gì hết, mở cửa cho em_Lưu Diệu Văn đập cửa nói.

- Em đừng nói, bộ dạng như thế này...hức... ai mà nghĩ chưa làm gì, anh bị bóc lịch chứ em...hức... có bóc lịch đâu mà nói_Nghiêm Hạo Tường khóc thút thít.

- Em nói thật mà, đồ là anh t/ự c/ởi còn vì sao là em nằm bên cạnh anh là do anh níu tay em không cho em đi với cả em từ hôm nay đã thành niên rồi nên không cần đăn đo anh chưa cho phép em nào dám làm càng, mở cửa cho em đi Tường Tường Ca Ca, xin anh đấy_Lưu Diệu Văn vẫn đập cửa luôn miệng giải thích.

- T...thật không_Nghiêm Hạo Tường từ từ mở chốt khoá rồi mở cửa lau nước mắt nói.

- Thật mà_Lưu Diệu Văn mỉm cười nói.

- Vậy thì tốt, anh đi đây_Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa cầm quần áo mặc vào rồi chạy đi ra khỏi nhà.

-..._Lưu Diệu Văn vẫn đứng im tại chỗ đứng gãi đầu.

Khoảng chừng vài phút Nghiêm Hạo Tường lại đi vào.

- Không đúng đây là nhà anh_Nghiêm Hạo Tường hét lớn.

- Đúng nhà anh mà, không có gì em đi trước_Lưu Diệu Văn thong thả vừa đi vừa nói.

-...

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ