Cắn đâu cũng được

56 9 4
                                    

12 giờ đêm, Lưu Diệu Văn từ trên xe đồng nghiệp lảo đảo bước xuống xe.

- Có đi được không đấy_Đinh Trình Hâm đỡ Lưu Diệu Văn đang say xỉn.

- Đến nhà em rồi, em vẫn đi được, anh về đi kẻo Mã Ca chờ_Lưu Diệu Văn vẫn lảo đảo nói.

Lưu Diệu Văn nhập mật khẩu nhà nhưng mãi không vào toàn báo sai, bất ngờ cửa tự mở.

- Lưu Diệu Văn, đi đâu 12h đêm mới về?_Nghiêm Hạo Tường mở cửa từ bên trong ngái ngủ nói tay cầm chai rượu.

- Bé đi kiếm tiền nuôi anh và khứa samoyed háu ăn ở nhà chứ đi đâu_Lưu Diệu Văn cố nhìn rõ người trước mắt rồi lảo đảo.

-Kiếm tiền gì lúc nửa đêm? Nói! đi với con nào, thằng nào giờ mới về_Nghiêm Hạo Tường cầm chai rượu tu mợt hơi.

Lưu Diệu Văn đứng thay giày, nhìn phòng khách tối om, không thấy rõ người trong đó, chỉ ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc phả ra khiến cậu nhíu lông mày.

- Anh đã uống bao nhiêu rượu?_Lưu Diệu Văn che mũi, cảm thấy hơi buồn nôn, sau này sẽ không uống rượu nữa.

- Lưu Diệu Văn. buổi tối đã bao giờ cậu về trước 10h chưa hả_Nghiêm Hạo Tường ném chai rượu xuống sàn nói.

Mí mắt Lưu Diệu Văn nặng nề, bây giờ cậu thật sự rất buồn ngủ, không có tâm trạng và sức lực đôi co với Nghiêm Hạo Tường. Cậu lê thân thể mệt mỏi, không thèm bật đèn mà hướng cửa phòng ngủ đi tới. Không ngờ trong bóng tối có vướng cái gì đó làm cậu vấp một cái, ngã chúi về đằng trước.

-Oa... huhuhu...hảo đau_Lưu Diệu Văn cú ngã đau điếng cộng với thêm chút men rượu, căng thẳng cùng uất ức của cả ngày làm việc tích tụ khiến cậu bùng phát, cậu không kiềm chế mà khóc toáng lên như đứa trẻ.

- Lưu Diệu Văn nín ngay, nhức hết cả đầu rồi!_Nghiêm Hạo Tường  đang nằm trên sofa giật mình.

Anh đã nốc một đống rượu trong buổi xã giao hôm nay, đầu óc trì trệ, chỉ muốn về bắt nạt chồng nhỏ một chút cho khuây khỏa. Cuối cùng phát hiện cậu vẫn chưa về. Giờ không biết cậu ngã chạm phải giây thần kinh nào của cậu mà cậu khóc như đứa trẻ con, khiến anh tỉnh cả rượu. Anh lần mò đi đến chỗ phát ra tiếng khóc của cô. Ngồi xổm xuống, chạm vào người cậu, đang định nói thì cậu "Á" lên một tiếng, khóc càng dữ dội, tay cậu quơ đánh anh liền hồi.

- Nghiêm Hạo Tường, tôi đã khóc đến mức này, anh không dỗ dành thì chớ, lại còn muốn tôi?_Lưu Diệu Văn mếu máo

- Muốn cậu? Tôi là đang dỗ cậu mà trời!_ Nghiêm Hạo Tường đầu óc vẫn choáng váng do rượu, gãi gãi đầu.

- Anh nói láo! Anh sờ đũng quần tôi, không phải đang muốn tôi thì là gì?_Lưu Diệu Văn tay quơ đánh liên túc vào tay

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới giật mình phát hiện ra, trong bóng tối, tay anh chạm phải người cậu, tay định kéo nách của Lưu Diệu Văn hoá ra là đũng quần. (Trời ơi bật cái điện lên giùm cái coi )

Anh tính đỡ cậu dậy, bị cậu hiểu nhầm thành muốn cậu

- Thôi, mặc kệ đấy. Đầu óc chồng nhỏ cứ như dở hơi_Nghiêm Hạo Tường bực bội đứng lên, xoa xoa thái dương nói rồi.Anh đang định bước qua cậu đi vào phòng ngủ

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ