- Bác sĩ Lưu, em có thấy trong mắt anh có cái gì không?_ Nghiêm Hạo Tường mặc đồ bệnh nhân chống cằm chu môi hỏi Lưu Diệu Văn.
- Có nhãn cầu chứ có cái gì?_Lưu Diệu Văn đang nhìn bệnh án chán nản ngước lên nhìn anh rồi đáp.
- Trong mắt em có bác sĩ mà_Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, anh cười hì hì
-..._Lưu Diệu Văn thở dài liếc vị bệnh nhân trên giường bệnh.
Thật ra đối với những lời thả thính này cậu đã sớm quen rồi. Nên cũng chẳng buồn trả lời anh nữa.
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu bơ mình thì liền phụng phịu ra mặt.
- B...b...ác sĩ L...L...Lưu, t...t...tim anh tự nhiên đau nhanh quá _anh bĩu môi khẽ nhìn cậu một cái rồi bất ngờ ôm tim nói lắp bắp.
Lưu Diệu Văn lúc này mới quay sang nhìn thấy anh như vậy lập tức sốt ruột.
- N...Nghiêm Hạo Tường, anh làm sao thế? Có sao không, đau ở đâu_Lưu Diệu Văn tay chân rối rít không biết làm gì, miệng liên tục hỏi.
- Đau ở đây_ Anh nắm tay cậu đặt đến trước ngực mình
Lúc này Lưu Diệu Văn vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường, chỉ chăm chăm lo cho anh
- Sao lại đau? Có đau nhiều không?_ Lưu Diệu Văn nhíu mày căng thẳng hỏi.
- Có đau lắm, đau tại bác sĩ không chịu yêu em_Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền mỉm cười đáp rồi chạy đi.
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG, LẦN SAU CÒN VẬY KHÔNG BÁC SĨ KHÁM CHO ANH ĐÂU AAAAAAA_Vẻ mặt cậu trong phút chốc liền cứng đờ lại ngay sau đó liền nhăn mày khẽ quát.
- Anh nói thật mà bác sĩ, anh yêu bác sĩ từ tận đáy lòng mà sao bác sĩ không yêu anh?_ Anh có hơi giật mình vì tiếng quát của anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hậm hực đáp lời của cậu
- Đơn giản vì không thích thôi, chẳng có lý do gì cả_Lưu Diệu Văn day day thái dương của mình lạnh nhạt đáp.
- Hừ, thế em cũng đơn giản vì yêu bác sĩ thôi, chẳng có lý do gì cả_ Anh khoanh tay trừng mắt hung dữ đáp anh.
Lưu Diệu Văn nửa buồn cười nửa lại bất lực. Tính đến bây giờ vị bệnh nhân này đến làm phiền cậu chắc cũng gần năm rồi chứ cũng không ít, công nhận kiên trì thật.
...
Mấy hôm sau đó do anh bận việc vì thế không đến bệnh viện tìm bác sĩ Lưu được, tận hôm nay mới rảnh để đến bệnh viện tìm cậu. Mặt cô vô cùng hí hửng vui vẻ cầm theo hộp bánh chạy đến phòng làm việc của cậu
- Bác sĩ Lưu yêu dấu ơi, một tuần không gặp bác sĩ có nhớ anh không?_Nghiêm Hạo Tường không thèm gõ cửa cứ thế mở cửa đi vào hỏi, lúc đến quầy lễ tân hỏi thì được biết hôm này bác sĩ Lưu không có nhiều bệnh nhân.
- Nhớ_ Lưu Diệu Văn ngồi bên trong nghe được giọng của cô liền mỉm cười đáp lại.
- Bác sĩ, anh mới nói gì cơ? Mới không gặp một tuần mà... S...sao đầu óc bác sĩ trở về như vậy rồi_Nghiêm Hạo Tường hơi bất động mấy giây còn tưởng mình nghe nhầm hấp tấp lo lắng hỏi.
- Đầu óc tôi đang rất ổn_Vẻ mặt cậu đang vui bỗng nhiên bị câu nói của anh làm cho cứng đờ.
- Thế sao nãy bác sĩ bảo nhớ em?_Nghiêm Hạo Tường đặt hộp bánh xuống hỏi
- Yêu em nên nhớ em thôi chứ sao?_ Lưu Diệu Văn hơi cọc cằn nói với Anh
- Bác sĩ yêu anh á...Tại sao..._Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cậu lắp bắp lên tiếng.
- Đơn giản vì tôi yêu em thôi, chẳng có lý do gì cả_Lưu Diệu Văn nhún vai thản nhiên đáp anh.
- Haha anh biết mà rồi một ngày bác sĩ cũng phải yêu anh thôi, đúng không lão công_ Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức trở nên hớn hở hơn bao giờ hết anh bật cười sảng khoái nói rồi còn ôm mặt cậu rồi hôn lên môi của Lưu Diệu Văn.
-..._Lưu Diệu Văn cứng đờ người một lúc cũng hợp tác kéo anh ngồi lên đùi mình rồi hôn sâu.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>
DiversosVerson 1 đã Hoàn. Verson 2 đã bắt đầu ngay và lun đây Câu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật.