Chap 18

41 9 0
                                    

(Khuyến cáo chap nỳ, hơi hướng 18+, cân nhắc khi có người thân bên cạnh, không đứng ở nơi đông người)

Lưu Diệu Văn vừa từ sân bay vội vàng kéo Vali về tới bắt taxi về nhà.

- Aaaa! Bảo bối, lâu rồi mới gặp anh, em nhớ anh muốn ch*t_Lưu Diệu Văn mừng rỡ,ôm chặt Nghiêm Hạo Tường vào  lòng, liên tục hôn vào má anh khi vừa tới cửa nhà

Mấy tháng này Lưu Diệu Văn phải công tác ở nước ngoài, còn Nghiêm Hạo Tường cũng bận tối mặt ở trong bên Nghiêm Gia. Đã qua hai tháng, hai người chỉ có thể gọi video, bây giờ gặp người thật giá thật, cậu cực kỳ kích động Theo thói quen, đôi tay của Lưu Diệu Văn bắt đầu không tự chủ được, luồ/n vào trong á/o anh vuố/t v/e chiếc eo nhỏ các cô gái hằng mong ước. (Rùi rùi, của ông tất😒)

- Cái tên này, buông coi, đừng sờ soạn linh tinh_Nghiêm Hạo Tường đang ngủ bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh, bực mình ra mở cửa thì bị ôm chặt còn bị ăn "Đậu hũ"

Lưu Diệu Văn chớp mắt nhìn anh một cái, không hề báo trước mà hôn lên môi anh. Ban đầu nụ hôn chỉ là cái chạm môi phớt qua, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mắt liền chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Cả hai ôm chầm lấy nhau, quấn quýt, bầu không khí cũng bắt đầu nóng lên.

Nhìn bộ dạng ngái ngủ của Nghiêm Hạo Tường cùng với bộ đồ ngủ vô cùng mê người Lưu Diệu Văn không kìm nổi bế anh vào nhà đặt lên bàn phòng khách, để lại vô vàn dấu hôn trên chiếc cổ trắng ngần của anh. Nghiêm Hạo Tường rê/n khẽ một tiếng, ánh mắt m/ơ màn/g càng thêm quyế/n r/ũ. Một tay anh đặt trên ng/ự/c cậu, tay còn lại chậm rãi dị/c/h xuống phía dướ/i, chạ/m vào một thứ nóng như lửa đang ngó/c đầ/u dậy. Cách một lớp vải, anh vẫn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nó tỏa ra.

- Đừng náo, một lát em còn phải ra ngoài có việc bận_Lưu Diệu Văn ra sức kìm nén

Còn yêu tinh nhỏ kia lại chẳng có chút sợ sệt, anh quấn hai chân giữa eo cậu, dáng vẻ cực kỳ gợ/i cả/m.

- Vẫn còn náo, em đã cố nhịn đến đêm, chúng ta làm tiếp, có lẽ nên huỷ rồi, đêm nay anh đừng hòng anh xuống giường_Trán Lưu Diệu Văn nổi lên mấy sợ/i gâ/n xan/h, thô bạo xé chiếc áo ngủ anh vứt sang một bên, nụ cười trở nên nguy hiểm vừa nói vừa bế Nghiêm Hạo Tường lên giường.

- Người không xuống giường được là em ấy_Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn mặt vẫn vênh váo nói.

- Á à, còn dám khiêu khích, hôm nay thử đấu xem ai không xuống được giường_Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đặt Nghiêm Hạo Tường lên giường, cởi bỏ bộ vest vướng víu.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại bấm dãy số

- "Cuộc họp ngày hôm nay huỷ, tôi có việc bận đột xuất ở nhà, không qua được"_Lưu Diệu Văn cúp máy vứt điện thoại lên bàn. (Việc bận nỳ hơi lạ)

Cả đêm hôm đó trong căn phòng phát ra tiếng ám muội, đến gần 5 giờ sáng mới dừng.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ