Chap 8

55 7 0
                                    

Tại một con hẻm nhỏ, giữa đếm tối. Có một đám người đán ông đang đuổi theo một cậu thiếu niên tầm 20 tuổi

- Đứng lại coi, thằng nhãi kia_Một trong số đó lên tiếng.

- Ng* gì đứng lại cho mấy ông bắt, mơ đi ple_Lưu Diệu Văn vừa chạy vừa lè lưỡi khiêu khích mấy người đang đuổi mình.

- Á à, mi giỏi mi chạy cho đến lúc nào teo bắt được thì trách, bắt lấy nó_Đám người vẫn tiếp tục đuổi.

Cậu và đám người chạy cho tới chỗ ngõ cụt.

- Ha Ha hết đường chạy rồi nha, nhãi con_Đám người nhếch mép nói.

Đúng lúc có tiếng còi báo là đang có cảnh sát tới đám người đó mới tha cho cậu quay người chạy đi. Lưu Diệu Văn thở phào, nhặt cắp sách với áo khoác vương vãi dưới đất, Lưu Diệu Văn nhìn xa xa có bóng đen đang phát ra còi báo chỗ chậu cây rón rén tiến lại gần.

- N...Nghiêm Hạo Tường, anh làm gì lúc đêm tối thế này_Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, tưởng gặp quỷ đến cứu mình. (Thấy quỷ nào đẹp dị hông)

Nghiêm Hạo Tường là đàn anh khoá trên nhưng lại học cùng lớp với Lưu Diệu Văn, với dáng người cao gầy làn da trắng gương mặt thanh tú, Nghiêm Hạo Tường là một cậu nhóc không nói nghe được dù đã 18 tuổi do biến chứng tai nạn từ nhỏ, thi thoảng bập bẽ vài câu ngắn gọn không rõ chữ nên hay dùng tay để ngôn ngữ ký hiệu. Ở trong trường anh từng mấy em lớp dưới cười nhạo, Lưu Diệu Văn thấy thế liền cho mấy người đó vài câu.

- "Người ta không nói và nghe được nhưng ít nhất người ta đẹp hơn mấy người có không, nam nhân gì mà lắm chuyện ghê"

Thế là kể từ đó Nghiêm Hạo Tường có Lưu Diệu Văn chống lưng, Lưu Diệu Văn cứ tan học là lại đến tìm Nghiêm Hạo Tường.

Ngày hôm nay lúc tan học thêm buổi tối Nghiêm Hạo Tường không thấy Lưu Diệu Văn đến nên đi tìm, lúc tìm thấy được thì nhìn thấy toàn bộ câu chuyện phía trên.

- À anh không thấy em nên đi tìm sao, chuyện là thế này hôm nay như mọi hôm em có đến tìm anh nhưng gần đấy có một cụ ông bị cướp túi nên em nghĩa hiệp em giúp thế là bị truy đuổi, chuyện chỉ có vậy thôi_Lưu Diệu Văn sử dụng ngôn ngữ tay để kể chuyện cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu hiểu rồi giơ ngon tay cái lên trước mặt Lưu Diệu Văn.

- Chúng ta về nhà thôi_Lưu Diệu Văn sử dụng ngôn ngữ tay rồi cả hai về nhà

Cuối năm học cả hai tốt nghiệp rồi ra trường, chào tạm biệt các bạn trong lớp xong hai người như mọi ngày sẽ cùng nhau về nhà.

- CẨN THẬN HAI CHÁU ƠI, XE_Người bên đường hét.

Lưu Diệu Văn phản ứng khá nhanh ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường ngã ra lề đường. Đầu của Nghiêm Hạo Tường cũng vì thế có tác động lên viên gạch trên đường.

- Có ai không, gọi cấp cứu giúp cháu, cậu ấy bị ngất_Lưu Diệu Văn thấy máu chảy trên đầu Nghiêm Hạo Tường liền hốt hoảng hô hoán mọi người xung quanh.

- Gọi rồi cháu, 10 phút nữa họ có mặt_Người đi đường thấy vậy nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu.

Tại bệnh viện.

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ