Chap 17

29 5 0
                                    

Lưu Diệu Văn là một nhân viên văn phòng bình thường tuy vậy tính tình tốt, mẫu mực, được người gặp người mến còn Nghiêm Hạo Tương là một thần tượng của Lưu Diệu Văn.

Hôm nay là thứ bảy, Lưu Diệu Văn vừa tan làm liền luống cuống sắp xếp tài liệu rồi cầm túi xách chạy về nhà, 9:00 tối nay có concert của Nghiêm Hạo Tường không về nhanh bỏ lỡ chắc hối hận cả đời, chỉ vì hôm săn vé phải họp nên cậu không thể đi được liền nhanh chóng lái xe về nhà, dù gì ngày mai là chủ nhật.

- Aaa Lão Công ơi! Bé yêu anh!_Lưu Diệu Văn cầm lightstick, la hét trong phòng, trước màn hình tivi một cách điên cuồng.

- Chồng nhảy đẹp quá! Hú hú_Càng nghĩ, Lưu Diệu Văn lại càng thấy tiếc.Huhu, hôm ấy mà mình có thể đi thì tốt rồi, có thể gặp trực tiếp anh ấy

Cậu thật sự không bằng lòng, nếu như không phải tại lão sếp thần kinh bắt cô tăng ca, còn lâu cậu mới bỏ lỡ.

- Nghiêm Hạo Tường của mình tỏa sáng quá trời, đẹp trai số hai không ai số một! Mình muốn đẻ con cho anh ấy ngay và luôn hahaha_Cậu tiếp tục cuồng loạn, nhảy từ sofa xuống đất kêu ầm ầm, làm loạn đến mức khiến người ở phòng bên cạnh phải bước sang phàn nàn.

Lưu Diệu Văn thấy tiếng chuông không kịp đeo kính đã chạy ra mở cửa, vừa mở đã thấy anh chàng kia nói:

- Em...Em có thể đừng nói ra mấy lời xấu hổ đó không?_Anh hàng xóm bên cạnh che mặt nói.

- Tại sao?_Cậu nghiêng đầu, nhìn không rõ dung mạo người đối diện.

- Tại vì tôi nghe thấy rất xấu hổ! Với cả... Khụ khụ, tôi cũng thích em, nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu từ từ không? Hiện tại tôi không muốn có con..._Người đàn ông trước mặt nói vừa đỏ mặt vừa nói.

Thấy tên đàn ông mặt lạ hoắc nói mấy thứ ngớ ngẩn, cậu nghĩ hắn bị điên, cho nên đóng sầm cửa lại. Lại vài phút sau, tên kia lại gõ cửa.

Lưu Diệu Văn bực mình vì bị tên điên làm phiền, cậu dứt khoát cầm cái kính dày cộp đeo lên, còn cầm theo cây chổi để nhìn cái tên phiền toái kia nhắm đánh cho chuẩn. Ai dè lúc nhìn lại lần hai thì cô đứng hình.

- Ng...Nghiêm Hạo Tường_ Lưu Diệu Văn đẩy gọng kính gần hơn nhìn rõ được người đứng trước mặt. Tại sao anh chồng trong mơ của cậu lại đứng trước phòng cậu vậy

- Thôi... Em đừng đuổi tôi, tôi đẻ! Tôi đồng ý đẻ mà!_Nghiêm Hạo Tường thấy cậu cầm chổi định đuổi mình, anh vội vội vàng vàng xồ tới ôm Lưu Diệu, đẩy vào nhà, vừa hoảng sợ vừa gấp gáp

- A...anh làm_Lưu Diệu Văn vẫn chưa dám tin vào sự thật, nếu là Nghiêm Hạo Tường thật sự ở đây, vậy những lời khi nãy

-Được, tôi hiểu rồi, như điều em muốn tôi đồng ý, không cần nói nhiều, chúng ta cũng nhau sinh con đẻ cái luôn đi!_Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đang bấn loạn, không để cậu có cơ hội thay đổi suy nghĩ mà bế thẳng cô lên.

-Hả...làm ???

Không để cậu có cơ hội phản kháng, Nghiêm Hạo Tường bế thẳng Lưu Diệu Văn về phòng.

Cả đêm ấy Lưu Diệu Văn ngơ ngác không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, và...Không xuống được giường!

Có điều cũng không tệ, Lưu Diệu Văn vô ý thôi lại lụm được chồng trong mơ thàng chồng mình, hehe.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ