Lưu Diệu Văn đang thở dài ôm anh người yêu "Bẻ bỏng" mặc đồ ngủ với tư thế khó hiểu, hai chân của Nghiêm Hạo Tường thì vắt ngang eo Lưu Diệu Văn chặt cứng còn hai tay thì choàng ôm cổ Lưu Diệu Văn.
- Lưu Diệu Văn không yêu anh_Nghiêm Hạo Tường mếu máo thủ thỉ, hai mắt ngấn nước.
- Em có yêu_Lưu Diệu Văn thở hắt ra bất lực nói.
- Không, em không yêu anh_Nghiêm Hạo Tường lại nói.
- Em bảo có yêu, là có yêu_Lưu Diệu Văn đánh cái bép lên mông Nghiêm Hạo Tường. (Tới Việt Nam còn nghe thấy kìa;)))
Hai người cứ tư thế đấy, những câu từ vậy cũng tầm 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi Nghiêm Hạo Tường không buông cổ Lưu Diệu Văn ra.
Chuyện là hôm nay hai người có đi ra Trung Tâm Thương Mại sắm đồ cho em bé trong bụng của Nghiêm Hạo Tường đã được 6 tuần tuổi, đang đi thì gặp người bạn học cũ là nữ nên dừng lại chào hỏi, chuyện sẽ chả có gì nếu như bạn học đó không chạm vào lọn tóc đang vướng trên mắt của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng đã né nhưng trong mắt của Nghiêm Hạo Tường sẽ là một câu chuyện khác, anh đã quay người đi về hướng cửa ra vào Trung Tâm Thương Mại, Lưu Diệu Văn thấy thế liền dừng việc chào hỏi rồi chạy theo. Về đến nhà cậu đã dỗ anh mọi cách đều không được liền có khoảnh khắc trên.
- Lưu Diệu Văn, không...hức không hề yêu anh_Nghiêm Hạo Tường vẫn nước mắt lưng tròng.
- Em có yêu, chúng ta đi ăn tối nha_Lưu Diệu vẫn tư thê ôm đó, đứng trong bếp vừa nấu ăn vừa dỗ Nghiêm Hạo Tường. (Nghị lực dữ dị Líu😲)
- Không ăn không yêu Lưu...hức Diệu Văn nữa_Nghiêm Hạo Tường vẫn khóc.
- Thế vậy thì đi xuống cho Lưu Diệu Văn ăn cơm_Lưu Diệu Văn giả vờ buông tay.
- Hức...Lưu Diệu Văn không yêu anh_Nghiêm Hạo Tường lần này còn khóc to hơn.
- Thôi, thôi em xin lỗi, em xin lỗi, chúng ta ăn cơm được không, rồi anh thích gì mai em mua cho, chúng ta ăn còn ăn để cho em bé trong bụng nữa chứ_Lưu Diệu Văn đặt anh xuống ghế lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho Nghiêm Hạo Tường.
- Đ...được_Nghiêm Hạo Tường lần này thoả hiệp.
Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, cầm bát cơm gắp một ít thức ăn đưa Nghiêm Hạo Tường.
- Aaaa Lưu Diệu Văn không yêu anh_Nghiêm Hạo Tường lại bật khóc vùng vẫy không chịu ăn. (Đòi đút cơm chứ khum thèm tự ăn đoá mấy má ui😩)
- S...sao đấy, bé làm gì sai, anh nói đi_Lưu Diệu Văn không hiểu chuyện gì ném bát cơm qua dỗ Nghiêm Hạo Tường (Cíu bé Líu zới😭)
- Tại Lưu Diệu Văn không yêu anh_Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn qua một bên chạy đi lên phòng.
- Ơ Ơ Ơ_Lưu Diệu Văn chạy theo sau.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>
De TodoVerson 1 đã Hoàn. Verson 2 đã bắt đầu ngay và lun đây Câu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật.