Chap 6

60 6 2
                                    

11 giờ đêm Nghiêm Hạo Tường đang ngồi phòng khách hút thuốc.

- Sao giờ này anh lại ngồi đây, anh mất ngủ à_Lưu Diệu Văn thấy thế lại hỏi.

- Em còn nhớ 5 năm trước, anh đưa em tới nhà anh thưa chuyện hỏi cưới em không_Nghiêm Hạo Tường rít một hơi thuốc nói.

- À, đột nhiên anh nhắc lại làm gì_Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi.

——Giải phân cách nhớ lại 5 năm trước——

-  Cái gì, hai th*ng con trai yêu nhau làm sao được_Người đàn ông xưng là bố của Nghiêm Hạo Tường tức giận đập mạnh tờ báo lên bàn nói.

- Bố, bọn con..._Nghiêm Hạo Tường nắm tay Lưu Diệu Văn.

- Hai đứa bây, đi ra khỏi nhà...nhanh_Người đàn ông tức giận đuổi hai người.

- B...ba ơi, nghe con giải thích một chuyện, rồi con sẽ đi_Nghiêm Hạo Tường quỳ rạp dưới chân ông nói.

- Nói nhanh lên, rồi biến khỏi nhà_Nghiêm ba ba nguôi chút cơn giận ngồi xuống ghế.

- B...ba ơi con biết ba không tin, cậu nhóc ấy là con trai tuy nhiên con vừa đi kiểm tra, cậu nhóc ấy có em bé, cái bụng đang phình to của cậu ấy là một sinh linh bé nhỏ, con xin ba con chỉ lầm lỡ, cậu nhóc cũng chỉ còn 1 tháng nữa là bước sang 18, ba để cho con chịu trách nhiệm với em và con rất yêu cậu nhóc ấy_Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa nói.

- Bây nói gì, c...c...ó t...t...thai, bây làm con trai người ta có thai, đã vậy còn là trẻ vị thành niên_Nghiên ba ba lúc này liền súp đổ.

- B...b...ba, con xin lỗi, con không muốn đi t* đâu ba, con xin ba đấy_Nghiêm Hạo Tường thấy biểu hiện của ba, miệng vừa run vừa nói.

- Ôi trời đất ơi, sao cái số nó khổ thế này, sao tôi lại sinh ra thằng con ng* thế vậy chứ, là tôi không dạy con trai cho tốt để ra cơ sự này đây_Nghiêm ba ba nắm cổ áo của anh, khóc không ra hơi.

Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài cửa thấy một màn trước mắt, nước mắt thi nhau rơi không ngừng.

Khoảng chứng nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm ba ba đã từ từ bình tĩnh lại.

- Cậu nhóc, lại đây ta nói chuyện với con_Nghiêm ba ba gọi Lưu Diệu Văn.

- B...b...ba_Nghiêm Hạo Tường đang quỳ dưới đất liền đứng dậy kéo Lưu Diệu Văn vào nhà.

- Ngồi xuống đi_Nghiêm ba ba nói

- Dạ bác_Lưu Diệu Văn lễ phép rồi rón rén ngồi xuống.

- Tên gì_Nghiêm ba ba hỏi.

- Dạ là Lưu Diệu Văn ạ_Lưu Diệu Văn nhẹ giọng trả lời.

- Tiểu Lưu, ta đã dạy con trai ta không tốt nhưng ít nhất nó vẫn biết điều mang con tới đây thưa chuyện với ta, ta có thể thay nó hỏi con một câu không_Nghiêm ba ba nhẹ giọng nói và hỏi.

- Dạ cháu đang nghe ạ_Lưu Diệu Văn trả lời.

- Con có bằng lòng lấy nó không_Nghiêm ba ba nói. (S...s...sao có giề đoá sai sai ta🤔)

- D...d...dạ có ạ_Lưu Diệu Văn lắp bắp nói.

- Vậy thì tốt, sau khi sinh đứa bé, ta sẽ cho hai con làm đám cưới_Nghiêm ba ba nói.

- T...thật sao ba_Nghiêm Hạo Tường nghe được liền rất vui mừng

- Cái thai được bao nhiêu lâu rồi_Nghiêm ba ba cười hỏi.

- Dạ được 2 tháng rồi ạ_Lưu Diệu Văn nói.

- Ba con yêu ba nhất trên đời_Nghiêm Hạo Tường vui đến độ chạy qua thơm lên khuôn mặt của Nghiêm ba ba.

- Ờ hay cái thằng này qua mà thơm người yêu bây ấy_ Nghiêm ba ba nói vậy nhưng không giấu được nét cười trên khuôn mặt.

———————Trở về hiện thực——————

- Đêm hôm nhắc lại chuyện buồn làm gì_Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh anh.

- Nếu như hồi đó ba không đồng ý thì hiện giờ anh sắp ra t* rồi đó em_Nghiêm Hạo Tường tắt điếu thuốc nói.

Môi của Lưu Diệu Văn giật giật.

"RẦM" Cánh cửa phòng ngủ đã đóng

- Ây Ây, bé ơi anh xin lỗi, muối cắn anh, ngứa quá_Nghiêm Hạo Tường nhìn chăn gối vứt dưới đất mếu máo đập cửa.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ