- Nghiêm Tổng, tôi muốn xin nghỉ việc_Lưu Diệu Văn đặt phong bì xin nghỉ việc trên bàn.- Lý do?_Nghiêm Hạo Tường đang bận nhìn vào giấy tờ hỏi cậu
- Tôi phải đi lấy chồng rồi_Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, sờ sờ cằm suy nghĩ nói.
- Lấy chồng? Lấy Ai?_Đôi lông mày của Nghiêm Hạo Tường nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Thì lấy Nghiêm Tổng chứ lấy ai!_Lưu Diệu Văn để tay sau lưng nói.
Nghiêm Hạo Tường đứng hình mất vài giây trước lời Lưu Diệu Văn vừa mới nói. Không phải là anh đang nghe nhầm đấy chứ? Cậu sẽ cưới anh sao
- Cậu đang đùa sao? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà cưới?_Một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy.
- Nghiêm Tổng! Anh thực sự không nhớ hay là đang trốn tránh trách nhiệm vậy hả? Rõ ràng chúng ta đã có một đêm nồng nàn vào đêm hôm đó cơ mà_Lưu Diệu Văn dẩu môi nói.
Sao nghe những lời này Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy mơ hồ đến vậy. Nếu thực sự giữa hai người đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh phải biết rõ nhất chứ. Dẫu sao trong mỗi cuộc chơi, anh vẫn luôn là người làm chủ động này lại không nhớ gì.
- Cậu có thể nói rõ hơn về đêm hôm đó được không? Tôi thực sự không nhớ_Ánh mắt nghi hoặc của Nghiêm Hạo Tường dán chặt vào người con trai đứng đối diện mình rồi cười lấy lệ.
- Đêm chúng ta đến công ty đối tác dự tiệc, sếp bị người ta hãm hại liền lấy tôi làm thuốc giải. Sếp còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà. Chẳng lẽ bây giờ sếp định... quất ngựa truy phong sao?_Lưu Diệu Văn gật đầu hào hứng hệt như đang kể lại một chiến tích.
Lưu Diệu Văn hoảng loạn không dám nghĩ sếp mình lại là loại bỉ ổi thế này. Hôm ấy anh hứa sẽ không để cậu chịu thiệt thòi thế mà khi nhắc đến thì vờ như chưa từng có chuyện xảy ra.
Lỡ Nghiêm Hạo Tường không chịu trách nhiệm thì cậu phải biết sao đây? À mà cậu là nam nhân lo gì, mà cũng có các trường hợp ngoại lệ chăng?
– Nghiêm Tổng! Anh thực sự không nhớ về những gì xảy ra vào đêm đó sao?_Trước sự im lặng của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn gặng hỏi một lần nữa.
– T...tôi xin lỗi! Tôi thực sự không nhớ_Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn là câu trả lời đó
Lời Nghiêm Hạo Tường nói ra khiến Lưu Diệu Văn thất vọng, đau đớn vô cùng. Dù gì người ta cũng là phó chủ tịch công ty lớn, chắc mình cũng chả có cửa.
Đêm ấy việc anh bị hãm hại là thật nhưng cậu cũng nguyện ý giúp anh bởi đã có tình cảm với anh từ trước. Thật không ngờ chính quyết định bồng bột đã khiến cô cậu vào tình thế này.
Nghiêm Hạo Tường vô cùng bối rối trước nghịch cảnh oái oăm. Một chuyện hệ trọng như vậy mà anh lại chẳng thể nhớ nổi một chi tiết. Anh tự trách bản thân, trách đầu óc ngu ngốc đã không lưu giữ những việc trong quá khứ. Nếu giữa cả hai thực sự đã xảy ra chuyện, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng đằng này lại không có một chút ấn tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 2>
De TodoVerson 1 đã Hoàn. Verson 2 đã bắt đầu ngay và lun đây Câu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật.