Chương 1

170 15 15
                                    

Chương 1.

"Anh Hoàng, bên trong các tác phẩm của anh luôn toát lên tình yêu, vậy anh có cho rằng tình yêu giữa người với người sẽ thay đổi theo dòng chảy thời gian hay không?"

Người dẫn chương trình mỉm cười tay nắm micro, giọng nói nhẹ nhàng.

Hoàng Lạc Vinh khẽ cúi đầu, tiêu điểm tập trung trên hình xăm nhỏ nơi cổ tay thanh mảnh, lại ngẩng lên đáp: "Bất kể tình yêu nào rồi cũng sẽ tan biến. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng tình yêu nồng cháy của thời điểm hiện tại khi được nhìn lại trong một khoảnh khắc đâu đó ở tương lai đã đổi thay đến mức chẳng thể nhận ra được nữa, hoà lẫn trong đó là những hoài niệm và cảm khái to lớn."

"Nhưng nó đã sớm không còn là tình yêu thuở ban đầu."

-

Bầu không khí Băng Cốc tháng tám luôn đem theo chút hơi ẩm, sự nhớp nháp cảm nhận được khi hô hấp khiến Hoàng Lạc Vinh mới về nước có chút khó thích ứng.

Ngồi trong sân bay mười phút, vai cậu bị em gái tới đón vỗ nhẹ một cái.

"Anh, xin lỗi nhé, đường tắc."

Hoàng Lạc Vinh định thần lại, quay sang nhìn Nonnie, khẽ cười: "Không sao, chúng ta mau về thôi."

Đã nửa năm chưa về nhà, sau khi gặp lại người thân duy nhất của mình, lòng Hoàng Lạc Vinh cảm thấy ấm áp. Lần này cậu trở về để giải quyết căn nhà mà cha mẹ để lại, trước đây do phải trả nợ mà bất đắc dĩ đem đi thế chấp, nhưng cả hai anh em trong vấn đề này đều có sự thống nhất đến kì lạ, sau khi đi làm vẫn luôn cố gắng trả nợ, dốc sức sớm chuộc lại căn nhà.

"Anh, lần này về có thể ở lại phát triển trong nước được không? Em không muốn xa anh nữa đâu..."

"Lần này trở về chắc sẽ không đi nữa." Hoàng Lạc Vinh xoa đầu em gái, miệng vẽ lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Mọi thứ đều đang tốt lên, Nonnie ngồi trên ghế lái tíu tít chuyện trò với người anh trai đã lâu không gặp, Hoàng Lạc Vinh vực lại tinh thần cố gắng hồi đáp nhưng làm thế nào cũng chẳng vui lên được.

Cho đến khi em gái cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi vì nói quá nhiều, xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô bất giác hỏi: "Anh, anh sao thế?"

Cô vừa phát hiện ra Hoàng Lạc Vinh lại bắt đầu thất thần, nghe thấy câu hỏi của em gái mới vội vội vàng vàng nhìn vào mặt cô, cười xoà: "Không sao, ngồi máy bay mệt quá thôi." Gần như là cố lắm mới lộ ra được hai chiếc má lúm.

Nonnie vỗ vai cậu, đèn xanh chuyển sáng cô lại quay về nghiêm túc lái xe. Bầu không khí yên ắng suốt mười phút, Nonnie khẽ lên tiếng: "Anh, anh Bỉnh Lâm vẫn luôn đứng ra bảo lãnh cho căn nhà đó, nhưng anh ấy luôn tránh mặt em, anh biết phải không?"

Đôi đồng tử của Hoàng Lạc Vinh sau khi nghe thấy ba chữ "Anh Bỉnh Lâm" thì bắt đầu co rút kịch liệt, cậu qua loa ừ một tiếng, bầu không khí bí bách trở lại.

Công chuyện giải quyết rất thuận lợi, Hoàng Lạc Vinh ở nhà ba ngày điều chỉnh lại vấn đề lệch múi giờ, xuất phát với trạng thái tốt nhất, rốt cuộc cũng trả hết phần nợ cuối cùng, cậu cung cấp chứng minh nhân dân, căn nhà cũ kĩ kia cuối cùng cũng trở về với hai anh em họ.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ