Chương 12

107 18 21
                                    

**Có tình tiết người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Chương 12.

Khi căn nhà cũ của Hoàng Lạc Vinh bị rao bán vòng mới, Trần Bỉnh Lâm đang đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc, hắn chủ động xin nhận việc này làm nhiệm vụ đầu tiên.

Cha hắn nghe được tin này trong bữa cơm, chỉ nhìn hắn đầy hàm ý, gọi hắn vào thư phòng, hỏi: "Con có biết đám cáo già kia đang nhăm nhe căn nhà đó không?"

"Vâng." Suốt nhiều ngày không ngủ ngon, mặt Trần Bỉnh Lâm có phần hốc hác.

Cha hắn thở dài, nhìn bộ dạng cứng đầu của con trai, thay đổi chủ đề: "Lạc Vinh hiện đang ở Pháp đúng không? Nó thế nào?"

Trần Bỉnh Lâm nghe thấy tên Hoàng Lạc Vinh liền lập tức ngẩng lên nhìn cha, tránh ánh mắt đi chỗ khác, đầu lưỡi chọt vào khớp hàm: "Con không biết, cậu ấy không cho con liên lạc."

"Năm xưa chú Hoàng đối với con cũng như con ruột, cha từng dạy con phải biết nhớ ơn báo đáp, coi trọng tình cảm. Nhưng trong chuyện này cha không có cách nào giúp con được nhiều, thôi thì xem bản lĩnh của con vậy."

"Vâng, cảm ơn cha."

Tuy nói là không giúp nhưng cha hắn cũng đưa cho luật sư không ít tài liệu trong các phiên toà về sau. Nhưng dù như vậy thì việc giành được quyền bảo lãnh căn nhà và liên lạc với Nonnie cũng mất gần một năm.

Hắn nhìn gương mặt hao hao người kia của Nonnie, giờ phút này cô vừa vui vừa bất ngờ, nước mắt giàn dụa lặp đi lặp lại "Cảm ơn anh Bỉnh Lâm", "Em thực sự rất cảm kích."

Lại nghĩ người kia biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất vui nhỉ.

Sau một khoảng thời gian quay cuồng liên tiếp, hắn cuối cùng cũng hao hụt sức lực, ngất xỉu. Nghe thấy tiếng hét của Nonnie nhưng ánh mắt của hắn đã rơi vào hư không, lần đầu tiên hắn mặc kệ bản thân lịm đi. Ngất thì ngất, dù sao mọi chuyện cũng giải quyết xong xuôi rồi.

Cuối cùng hắn cũng có thể làm gì đó cho Hoàng Lạc Vinh.

-

Trần Bỉnh Lâm nắm cổ tay quá mạnh khiến Hoàng Lạc Vinh thấy hơi đau, không nhịn được mà rên nhẹ.

"Đau..."

Trần Bỉnh Lâm để ý thấy liền nhẹ tay hơn nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thế, đôi mắt đỏ ửng trào lên một làn nước mỏng, vẻ hung dữ đã vơi bớt nhưng hắn vẫn chẳng chịu nhượng bộ dù chỉ một chút.

Hoàng Lạc Vinh trông thấy hắn như vậy lại chẳng kiềm chế được mà rưng rưng đôi mắt. Cậu cố nén cơn nghẹn đang trào dâng trong cổ họng, nhỏ tiếng: "Đây...đây là khúc xương của tôi."

Giọt lệ chợt rơi xuống từ khoé mắt Trần Bỉnh Lâm, hắn chẳng nhìn khúc xương kia lấy một cái, hít thật sâu, ép sát: "Hoàng Lạc Vinh, cậu có ý gì?"

"Là ý mà tôi đang nghĩ sao?"

Hoàng Lạc Vinh chẳng thể giải thích rõ nước mắt của cậu hiện tại là do tác động của bệnh hay là do cậu cảm thấy quá buồn nên mới như vậy.

Cậu không khống chế được, mặc kệ nước mắt tuỳ ý tuôn rơi, thút thít vài tiếng cuối cùng mới nói ra được câu hoàn chỉnh "Trần Bỉnh Lâm...anh, anh vẫn, anh vẫn sẽ thích ăn cơm cuộn trứng chứ?"

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ