Chương 7

72 13 12
                                    

Chương 7.

Nửa năm sau khi ra nước ngoài, Hoàng Lạc Vinh mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Việc học hành bận rộn, áp lực cuộc sống và các mối quan hệ xã hội khó khăn nơi đất khách quê người khiến tinh thần cậu sụp đổ.

Khi đó Chimon có bay qua một lần, bởi vì phát hiện cách biểu đạt ngôn ngữ bất thường khi nói chuyện điện thoại cộng với thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn mà kiên quyết kéo cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Nhận được kết quả đúng vào ngày đầu tiên của mùa mưa, ban ngày trở nên ngắn ngủi, chỉ mới hơn bốn giờ chiều mà sắc trời đã xám xịt, hệt như tâm trạng của cậu.

Chimon bận rộn hỏi han bác sĩ, Hoàng Lạc Vinh thì ngồi thẫn thờ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ cứ như thể người mắc bệnh chẳng phải là cậu, cậu không cần thiết phải quan tâm đến căn bệnh này.

Thì ra Hoàng Lạc Vinh ốm thật rồi, nhưng cậu hình như chẳng có cảm giác gì cả. Cuộc sống không có gì thay đổi, vẫn đi học, vẽ tranh, ăn cơm, vẽ tranh, đi ngủ. Chỉ có điều mỗi ngày sẽ phải uống rất nhiều thuốc đắng, viên màu trắng viên lại màu xanh, trộn lẫn với vitamin bỏ hết vào miệng. Dù có nuốt nhanh tới đâu thì cổ họng vẫn bị vị đắng thiêu đốt âm ỉ.

Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thì cậu cứ ngậm hết trong miệng không thèm nuốt nữa, mặc kệ vị đắng tràn lan, cảm giác mà người thường chẳng thể chịu nổi kích thích cơ thể tạo phản ứng bài trừ, cậu nôn khan không ngừng, cho đến khi thực sự sắp nôn thật mới chầm chậm nuốt xuống.

Điều trị đến giai đoạn thứ hai, bác sĩ nói cậu khôi phục rất tốt, nhưng Hoàng Lạc Vinh lại cảm thấy mình còn nghiêm trọng hơn. Cậu bắt đầu nhìn thấy vô vàn bóng dáng của Trần Bỉnh Lâm, trong trường hay trên đường trở về chung cư.

Cậu gọi điện hỏi Chimon, Chimon nói Trần Bỉnh Lâm dạo này áp lực rất lớn, còn chưa đứng vững trong công ty đã nhận thêm vài công trình mới, ngày nào cũng bay đi khắp nơi, người cũng gầy đi rất nhiều.

"Có phải do quá nhớ cậu ấy không? Cậu phải uống thuốc đúng giờ, không sao đâu, dũng cảm đối mặt, tuần sau tớ sẽ qua đó với cậu." Chimon nói với cậu.

"Dũng cảm một chút, cháu phải kiên cường chống chọi với căn bệnh này." Chú cũng tới thăm cậu, buồn rầu an ủi.

"Dũng cảm lên, cậu phải dốc hết dũng khí để đối diện với nội tâm mình." Bác sĩ vỗ vai cậu.

Dũng cảm một chút sao...

Hoàng Lạc Vinh nhìn "Trần Bỉnh Lâm" lại một lần nữa xuất hiện dưới chung cư, cậu đi tới vỗ vai đối phương.

Quay lại là một gương mặt lạ lẫm, dùng ngôn ngữ mà Trần Bỉnh Lâm không biết nói: "Cậu ổn chứ?"

.....Tôi không ổn.

-

Hoàng Lạc Vinh nhìn đôi mắt đen láy của Trần Bỉnh Lâm, mãnh liệt đến mức khiến cậu lại muốn khóc không ngừng. Nhịp tim tăng tốc một cách bất thường, hồi mới mắc bệnh thậm chí cậu còn ngu ngốc đi hỏi Google, nếu máu chảy qua van tim quá nhanh liệu có dẫn tới tử vong hay không.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ