Chương 21

63 11 17
                                    

Chương 21.

"Anh Bỉnh Lâm, anh và anh em tính khi nào kết hôn?" Nhìn Hoàng Lạc Vinh đang chụp ảnh chung với bên tổ chức triển lãm, Nonnie ghé lại gần Trần Bỉnh Lâm đang mải dõi theo cậu, hỏi.

Trần Bỉnh Lâm hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, vài giây ngơ ngác trong mắt Nonnie lại trở thành do dự.

Cô hơi sốt ruột: "Anh, anh bảo rằng hai người sẽ kết hôn mà, không phải anh định nuốt lời đấy chứ..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Không!" Trần Bỉnh Lâm cười thầm, cô nhóc này cũng giống anh trai lắm, toàn thích nghĩ linh tinh. "Đợi thêm đã, đợi em ấy hoàn toàn nguyện ý và có thời gian để suy nghĩ về việc này."

"Ohm!" Hoàng Lạc Vinh trò chuyện xong với các nghệ sĩ khác, rảo bước về phía họ. Vẻ chín chắn, nho nhã và lịch sự ban nãy đã chẳng còn tăm hơi.

Trần Bỉnh Lâm đỡ lấy cơ thể đang lao về phía mình của Hoàng Lạc Vinh, cười khúc khích.

"Mới nói chuyện gì thế?" Hoàng Lạc Vinh nhìn Nonnie.

"Nói chuyện tối nay anh mời cơm!" Nonnie nhìn Trần Bỉnh Lâm, không trả lời thật.

"Được được được, chúng ta đi ăn xôi xoài! Muốn ăn cơm thịt heo xào húng quế quá!"

"Hừ, đừng tưởng em không biết người thích ăn thịt heo xào húng quế là anh Bỉnh Lâm!" Nonnie ngắt eo cậu.

Trần Bỉnh Lâm đứng bên cạnh nhìn họ, lòng cảm thấy ấm áp.

Cứ mãi thế này đi, làm ơn. Như thế này là đủ hạnh phúc rồi.

-

Sự thành công của triển lãm đem đến cao trào nho nhỏ cho sự nghiệp của Hoàng Lạc Vinh. Sau triển lãm là chương trình đấu giá, những bức tranh kia đều được bán với giá rất cao.

Ban đầu Hoàng Lạc Vinh còn có chút không hiểu vì sao lại có người ưng ý tranh của mình, cũng không nỡ bán đi. Nhưng về sau giáo sư nói với cậu, tranh của cậu thành công ở chỗ tình cảm rất dạt dào, ý nghĩa cũng trọn vẹn, được yêu thích là điều rất bình thường.

Hoàng Lạc Vinh nghĩ nếu đã như vậy thì việc đem hạnh phúc và vui vẻ của bản thân truyền tải tới người khác thông qua ngòi bút thực chất cũng rất tuyệt.

Chỉ là vài bức tranh thôi mà, nay người cậu yêu và người yêu cậu đều ở bên cạnh, chẳng lo sẽ không vẽ được cái gì tốt hơn thế.

Hoàng Lạc Vinh kiếm được chút tiền, mua cho Nonnie vài bộ quần áo, lại phát lì xì cho cô đi Singapore du lịch. Cậu mua cho Trần Bỉnh Lâm vài bộ âu phục, văn vở rằng con mắt nghệ thuật của mình chắc chắn sẽ chọn cho hắn được những bộ y phục đẹp nhất.

Một tháng qua cậu chẳng hề vì chút danh tiếng mà đánh mất bổn phận, vẫn theo thường lệ đến Thiên Nam Tinh làm việc, vẽ tranh đúng nhịp độ, lúc rảnh thỉnh thoảng sẽ mời Dương Thư Lâm và Viên Sữa ăn cơm, đôi lúc lại bị Chimon kéo đi chơi.

Chỉ có điều chuyện khiến cậu do dự, giằng xé rất nhanh lại xuất hiện.

Cuối tháng ba, cậu vừa tổ chức sinh nhật cho Trần Bỉnh Lâm xong, khi đang hẹn hò trên đảo Bali thì nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là người phụ trách hiệp hội nghệ thuật Úc, mời cậu tham gia khoá học trao đổi kéo dài một năm.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ