Chương 19

108 13 24
                                    

Chương 19.

Năm nhất đại học của Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh vô cùng khó quên.

Khi đó trùng hợp làm sao cha mẹ của cả hai đều ra ngoại tỉnh lo chuyện làm ăn, Chimon và Vương Tuấn Dũng cũng về Chiangmai, Băng Cốc rộng lớn chỉ còn lại hai người họ không có gia đình ở bên cùng đón Tết.

Và dĩ nhiên, Trần Bỉnh Lâm kéo theo hành lý tới gõ cửa nhà Hoàng Lạc Vinh.

Những ngày đó Hoàng Lạc Vinh quẳng nhiệm vụ dạy Nonnie học cho Trần Bỉnh Lâm, bản thân háo hức chờ đón năm mới, phấn khởi dán hoa treo đèn lồng trong nhà.

Chơi mệt rồi hai anh trai sẽ vào bếp bận rộn nấu một mâm cơm, ban đầu làm cũng không ra gì lắm, thế nhưng họ quyết không bỏ cuộc, luyện tay vài ngày đến đêm ba mươi Nonnie mới gắp một miếng thức ăn vừa nhai vừa gật đầu: "Cuối cùng cũng có bữa cơm tất niên bỏ được vô miệng."

Băng Cốc không có tuyết, Hoàng Lạc Vinh tiếc nuối thở ngắn than dài, nửa đêm Trần Bỉnh Lâm về nhà chẳng biết lấy ở đâu ra một đống tuyết nhân tạo, xé gói bên ngoài phẩy nước vào, vật thể màu trắng sẽ nở ra lan tràn khắp nơi, trông cũng khá giống với dáng vẻ của tuyết.

Họ lấp đầy cả khoảng sân, sau đó bắt đầu ném tuyết, đắp người tuyết, chơi rất vui vẻ.

Nonnie tỉnh dậy trông thấy sân nhà tan hoang thì tức giận xông vào phòng Hoàng Lạc Vinh, đẩy cửa vào lại nhìn thấy hai chàng trai đang nằm trên giường, đầu tựa vào nhau say ngủ.

Chăn không biết bị ai đạp xuống đất, anh trai cô có vẻ hơi lạnh, cả người như nép vào lòng anh Bỉnh Lâm. Anh Bỉnh Lâm thì nằm nghiêng, cánh tay ôm lấy người trong lòng, tay còn lại đặt lên hông đối phương.

Nonnie chỉ cảm thấy khung cảnh chẳng hề thân mật này không phải thứ mà học sinh cấp ba như cô có thể chứng kiến. Thế là nhanh chóng nhặt chăn trên nền đất phủ lên người họ rồi lẻn ra bên ngoài.

Có những thứ không nên nhìn, nếu không sẽ bị coi là bất lịch sự, anh trai cô sắp tìm anh dâu về cho cô rồi.

-

Dưới sự đồng hành của Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh tỉ mỉ chọn quà mất ba ngày, bản thân nửa đêm còn lén thức dậy "Tăng ca", vẽ một bức Bách Phúc tặng cha mẹ hắn.

Năm mới sắp đến, ngày hai tám Tết Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đón Nonnie, cùng lái xe về nhà họ Trần.

Cả dọc đường Hoàng Lạc Vinh cứ nói hết cái này đến cái kia, miệng chưa từng ngừng lại, ồn đến mức Nonnie phải càm ràm: "Anh, anh căng thẳng lắm hả? Sao nói suốt dọc đường không biết mệt thế?"

Trần Bỉnh Lâm nhân lúc đợi đèn đỏ lấy bình nước giữ nhiệt cạnh ghế rót một cốc nước đưa vào tay Hoàng Lạc Vinh.

Ý thức được bản thân có lẽ đã phản ứng hơi quá, Hoàng Lạc Vinh ngượng ngùng xoa xoa mũi, ngậm miệng lại. Nhưng chẳng được vài phút chiếc miệng kia lại bắt đầu lanh lảnh.

"Anh nói xem cha mẹ anh có thích đồ em mua cho họ không?"

"Sẽ thích mà, em chọn lâu như vậy." Trần Bỉnh Lâm mỉm cười dỗ dành, dáng vẻ lúng túng này của Hoàng Lạc Vinh thực ra rất hiếm thấy.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ