Chương 5

86 12 16
                                    

Chương 5.

Trên đường trở lại phòng ăn từ khu vườn phía sau, hàng lông mày của Trần Bỉnh Lâm cau có phẫn nộ, tay siết chặt thành nắm đấm, ngón tay nghiến lên lòng bàn tay khiến nơi đó đau nhức, thế nhưng hắn lại như chẳng cảm thấy gì cứ thế bước chân vào bên trong.

Hắn tìm giáo sư, cảm ơn vài câu rồi nói mình phải đi trước. Giáo sư ngạc nhiên: "Sao lại về sớm thế?"

"Công ty có chút việc gấp, em phải về xem tình hình." Trần Bỉnh Lâm thực sự chẳng nở nổi nụ cười, chỉ cứng nhắc và lễ phép cúi đầu bày tỏ sự áy náy với giáo sư.

Giáo sư cảm thấy khá xúc động khi hắn hiện tại tuy đã có sự nghiệp không hề tầm thường, lại chẳng phải sinh viên do ông trực tiếp đào tạo nhưng vẫn một mực tôn kính lễ phép: "Mau đi đi, đừng vất vả quá."

Trần Bỉnh Lâm gật đầu: "Với cả, thầy ơi, Hoàng Lạc Vinh hình như không ổn cho lắm, cậu ấy bảo muốn ra vườn ngồi nghỉ một lát. Thầy đợi chút nữa kêu ai đó ra dẫn cậu ấy về nhé ạ, bên ngoài gió có vẻ khá to."

-

Trần Bỉnh Lâm nhìn đôi mắt tròn xoe lại hơi đỏ do uống rượu của Hoàng Lạc Vinh, miệng cong lên trông rất đáng thương.

Hắn định chuyên chú phân tích trạng thái hiện tại của cậu. Trông có vẻ không mấy tỉnh táo, vì vậy mới nói ra những lời như kia.

Giọng nói của hắn tràn đầy sự bất lực, nhìn đôi mắt ngập nước của Hoàng Lạc Vinh, trông dáng vẻ như sắp khóc, cơn tức giận trong lòng lúc này cũng tan biến: "Hoàng Lạc Vinh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Hắn khẽ thở dài: "Năm xưa là cậu nói không cần tôi nữa."

Sau khi thi đỗ vào trường đại học Chulalongkorn họ lại càng trở nên thân mật một cách không kiêng dè. Khoa nghệ thuật và khoa thương mại khá gần nhau, cả hai dứt khoát bàn bạc với cha mẹ, cùng thuê một căn chung cư cạnh trường học.

Khi đó nhà họ Hoàng làm ăn rất lớn, hai gia đình có kinh doanh qua lại với nhau, quan hệ của các con tốt nên chuyện hai bên càng ngày càng thân thiết là lẽ tự nhiên.

Ban đầu họ mỗi người ở một phòng, hầu như mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, chí choé ồn ào hết một ngày lại cùng nhau trở về.

Nhưng sau một lần uống say, cả hai thế nào lại ngủ chung một chỗ, hôm sau khi tỉnh dậy Hoàng Lạc Vinh đang rúc trong vòng tay của Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm ôm cậu, để mặc đối phương khua tay múa chân gác lên người mình, ngủ rất sâu cũng rất an ổn.

Kể từ đó Hoàng Lạc Vinh bắt đầu tìm lí do lúc nào cũng ở lì trong phòng Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm tắm xong luôn trông thấy Hoàng Lạc Vinh nằm bò trên giường chơi điện tử, nghe tiếng bước chân của hắn liền quay đầu lại, mặt mày hơi ngại ngùng nhưng lại cố tỏ ra thản nhiên nói với hắn: "Này, mau qua đây mát xa cho tớ, đá bóng xong hông đau quá đi mất."

Trần Bỉnh Lâm cười, biết rõ chỉ cần làm theo thì hôm nay Hoàng Lạc Vinh sẽ lại bá chiếm một nửa chiếc giường của mình, đôi khi Hoàng Lạc Vinh ngủ không an phận còn đè chân lên người hắn, khó chịu đến mức khiến hắn tỉnh lại lúc nửa đêm.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ