Chương 17

95 14 15
                                    

Chương 17.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng gặp Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm là vào ngày cậu thi đỗ đại học Chulalongkorn, Chimon nóng lòng đưa bạn trai từ Chiangmai đến Băng Cốc để thăm quan trường sớm.

Nói cũng thật trùng hợp, Vương Tuấn Dũng thi vào khoa tài chính giống Trần Bỉnh Lâm nên được hắn chỉ dẫn, dù là lần đầu gặp mặt nhưng bốn người đều trải qua một ngày vô cùng vui vẻ.

Khi đó Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm mới bên nhau được hơn tháng, đang trong giai đoạn quá độ từ tình bạn lên tình yêu, bên nhau vô cùng dễ thương.

Lúc thì chí choé, anh đánh em một cái, em cắn anh một miếng, như thể luôn xem đối phương là người anh em chẳng lúc nào thấy vừa mắt. Gặp chuyện gì vui Hoàng Lạc Vinh lại thích khua tay múa chân bổ về phía Trần Bỉnh Lâm, nhảy lên người hắn.

Miệng không ngừng reo lên: "Pawat! Anh biết không! Em..."

Chimon đứng đằng sau thầm lo lắng, e sợ cậu vừa thi đại học xong mới cao thêm được một tí bất cẩn liền ngã vỡ đầu. Nhưng cũng chỉ có Trần Bỉnh Lâm mà thôi, chỉ có hắn mới sẵn sàng dang rộng đôi tay đón nhận tình yêu như vậy một cách vô điều kiện.

Chimon hồi đó luôn gối đầu lên cánh tay, cùng Vương Tuấn Dũng trò chuyện về hai người kia, càm ràm họ khiến mình lo lắng như thế nào. Vương Tuấn Dũng nghe người yêu nói xong liền mỉm cười nhéo nhẹ tai đối phương.

"Thực ra chẳng phải anh đã biết họ sẽ thành đôi từ lâu rồi sao?"

Dù đã yêu đương với Vương Tuấn Dũng được một năm nhưng da mặt Chimon vẫn rất mỏng, sẽ luôn đỏ mặt trước những hành động nhỏ của người yêu, Chimon giả vờ không để tâm kéo tay Vương Tuấn Dũng xuống, đan mười ngón vào nhau, than thở: "Kể từ ngày đầu tiên anh gặp Trần Bỉnh Lâm cho đến bây giờ ánh mắt cậu ấy nhìn Tiểu Vinh cứ như chú chó trông thấy khúc xương ấy."

Chimon quay người lại: "Giống ánh mắt ngày xưa lúc em yêu thầm anh."

"Ánh mắt thế nào?"

"Ánh mắt chắc chắn anh chính là người ấy của cuộc đời em, không màng tất cả phải có được anh." Chimon nói khẽ.

Vương Tuấn Dũng gật đầu thừa nhận, nghiêm túc nói: "Vậy anh Bỉnh Lâm giống em, cũng yêu say đắm rồi."

-

"Không ạ, chúng con ăn cơm bên ngoài, chỉ đi dạo chút thôi." Trần Bỉnh Lâm trả lời, lòng thấp thỏm.

Hoàng Lạc Vinh đứng kế bên không biết phải biểu hiện như thế nào, ngoan ngoãn ở cạnh hắn, dè dặt nhìn đôi vợ chồng đã lâu không gặp.

"Chào cô chú."

Thoảng như khi cha mẹ vẫn còn, mọi chuyện đều tốt đẹp, cậu thường xuyên tới ở nhà Trần Bỉnh Lâm. Cha mẹ hắn không hay ở nhà, luôn phải chạy đôn đáo khắp nơi vì công việc làm ăn.

Thỉnh thoảng đôi lần, Trần Bỉnh Lâm mở cửa cho cậu, đón cậu vào nhà, nói với cậu: "Cha mẹ tớ về rồi, tới chào họ một tiếng nhé?"

Khi ấy Hoàng Lạc Vinh rất nhiệt tình, trưng ra khuôn mặt tươi cười cùng đôi má lúm, cởi mở lại lễ phép chào hỏi. Cậu nhớ lúc đó bản thân có ấn tượng rất tốt trong lòng hai vợ chồng họ.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ