Chương 4

95 14 31
                                    

Chương 4.

Hoàng Lạc Vinh nhìn sân bay đông người qua lại, cơn mệt mỏi sau khi xuống máy bay khiến cậu chỉ muốn ở yên một chỗ đợi em gái tới đón.

Nhưng lại thấy hơi đói...

Sau khi đấu tranh tư tưởng hai phút, mệt mỏi vẫn chịu thua cơn đói, cậu lại đứng dậy quan sát xung quanh, muốn tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó tìm đại cái gì ăn.

Trong lúc quan sát ánh mắt lại bị màn hình lớn đang phát video phía sau chú ý. Bởi vì...người đang được phỏng vấn trong đó, là người yêu cũ mà cậu trốn tránh suốt ba năm.

Là Trần Bỉnh Lâm.

Trái tim trong phút chốc như đá nặng chìm xuống biển sâu, người đàn ông trên màn hình gầy hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ cần một ánh mắt Hoàng Lạc Vinh liền có thể nhận ra sự khác biệt của hắn.

"Giám đốc Trần, tuy anh vẫn còn rất trẻ nhưng nhất định có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Khá nhiều người dùng mạng xã hội muốn hỏi hiện tại suy nghĩ của anh về tình yêu ra sao?"

Hoàng Lạc Vinh nghe câu hỏi này, chính bản thân cũng không nhận ra đôi môi mình đang nở một nụ cười cay đắng đến nhường nào. Trần Bỉnh Lâm tiếp quản cơ nghiệp vào năm hai mươi ba tuổi, vừa đẹp trai lại có tiền, ai mà không thích.

Cũng chỉ có cậu năm xưa ngu ngốc vứt bỏ hắn mà thôi.

Người trong màn hình mỉm cười, chậm rãi đáp: "Thứ đó quá giả dối. Cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng tiền thì không."

-

Thứ bảy, hiếm khi Hoàng Lạc Vinh thức dậy sớm, cậu chuẩn bị cho mình một bữa sáng cũng xem là sung túc.

Dương Thư Lâm quả là kiểu người nghĩ gì liền làm ngay, tối qua vốn đã hẹn sẵn chiều nay sẽ ký hợp đồng ở Thiên Nam Tinh, thế mà cuối cùng lại đòi kéo cậu đi leo núi.

Thậm chí nghe thấy Hoàng Lạc Vinh về nước còn chưa mua xe liền hỏi địa chỉ nhà đòi qua đón cậu. Đúng là nhiệt tình đến tận cùng, rõ ràng chẳng hề cho người ta cơ hội để từ chối hay nêu ý kiến khác.

Ngồi vào ghế phó lái của Dương Thư Lâm cậu mới phát hiện phía sau còn có một nam hai nữ. Dương Thư Lâm giới thiệu họ là hoạ sĩ cùng phòng tranh, nghe nói công ty ký hợp đồng với hoạ sĩ trở về từ Pháp liền theo chân tới chơi.

Hoàng Lạc Vinh hoà nhã chào hỏi họ, vừa thắt dây an toàn thì điện thoại đổ chuông, là Chimon gọi tới.

Tối qua cậu gọi cho Chimon báo mình đã về nước gần hai tháng. Chimon bực vô cùng, càm ràm qua điện thoại: "Mẹ kiếp cậu về nước mà không nói với tớ trước, về rồi cũng không báo ngay, lòng cậu còn có tớ nữa không!"

Bị mắng một trận thê thảm nhưng ấy lại là khoảnh khắc Hoàng Lạc Vinh cảm thấy yên lòng nhất kể từ sau khi về nước.

Vẫn luôn có một vài thứ sẽ không đổi thay.

"Mon, sao thế?"

"Non, tối nay đi ăn không? Tớ đưa cậu và Tuấn Dũng theo."

"À...Tối nay tớ phải team building với đồng nghiệp trong phòng tranh." Hoàng Lạc Vinh có chút khó xử.

"Không được! Cậu phải đi, chúng ta phải nói chuyện về Trần Bỉnh Lâm!"

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ