Chương 22

68 11 40
                                    

Chương 22.

Ngày xưa Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm quả thực cãi nhau không ít.

Hễ tức giận là tan học Hoàng Lạc Vinh lại bỏ mặc Trần Bỉnh Lâm cùng đám bạn ra ngoài, đá bóng, lên mạng, tóm lại sẽ không nghe điện thoại của hắn và cũng không cho hắn biết mình đi đâu, ầm ĩ đủ rồi mới về nhà.

Sau vài ngày chiến tranh lạnh, phần lớn thời gian Hoàng Lạc Vinh đều chủ động cúi đầu, coi như chưa có gì xảy ra, tự dưng tự lành hoà hợp. Phần nhỏ thời gian Trần Bỉnh Lâm sẽ chủ động gọi điện nhắn tin hẹn cậu đi ăn cơm, hẹn cùng về nhà sau giờ học.

Chỉ có điều vào một ngày đông năm cấp ba, khi đó còn chưa bước vào kỳ huấn luyện mùa đông, họ bỗng dưng không như vậy nữa.

Nguyên do chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đấu khẩu, ngại nỗi giáo viên đang trong lớp giám sát họ tự học, Trần Bỉnh Lâm nhìn cậu, nói khẽ: "Cậu có thể đừng lắm chuyện nữa được không? Tớ yêu sớm bao giờ?"

Chất giọng trầm xen lẫn sự phẫn nộ khó tả, lông mày nhăn nhó, hắn lườm Hoàng Lạc Vinh.

"Tóm lại cậu thích thì cứ đi mà yêu, cậu yêu rồi hai chúng ta đừng chơi với nhau nữa."

"Rốt cuộc cậu đang nói liên thiên cái gì? Tớ yêu đương thì cậu sẽ tuyệt giao với tớ sao?"

"Đúng, tớ phải làm như vậy."

Hoàng Lạc Vinh cười chế nhạo, đôi mắt ửng hồng, lửa giận dữ dội.

Thực ra chỉ vì Hoàng Lạc Vinh phát hiện bức thư tình nhét trong ngăn bàn của Trần Bỉnh Lâm, cậu giằng lấy hỏi hắn, Trần Bỉnh Lâm lại cướp về nghiêm túc nói cậu không được như vậy, bất lịch sự.

Cậu thừa nhận như thế là thiếu lịch sự, cậu nên xin lỗi, nhưng không biết vì sao lòng lại bức bối không chịu được. Khó chịu không phải vì người nào đó viết thư tình cho hắn mà là vì thái độ hung dữ của Trần Bỉnh Lâm.

Chuông tan học reo lên, Hoàng Lạc Vinh rời tầm mắt, lạnh lùng mở cửa sổ bật ra ngoài, cậu đi đá bóng.

Cơn giận được xả sạch bởi mồ hôi, hôm nay cậu đá đến rất muộn, trở thành người ra về cuối cùng. Ráng chiều phủ lên đường chân trời, cậu thở hổn hển, đeo cặp bằng một vai rời khỏi trường học.

Bước khỏi cổng trường liền nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm đeo cặp kiểu y hệt đang dựa trên lan can. Hắn ngẩng lên trông thấy cậu liền bước tới.

Tuy không còn giận nữa nhưng lại rất gượng gạo. Hoàng Lạc Vinh nghĩ.

Trần Bỉnh Lâm đưa cho cậu một chai nước có ga không lạnh, tiếp tục im lặng, cả hai cùng bước trên một con đường.

Hoàng Lạc Vinh vừa uống nước ngọt vừa nhìn trộm hắn. Nhìn bóng lưng rộng của hắn, nhìn góc mặt hắn.

Cho đến khi đèn đỏ ở nút giao trên đường bật sáng, Trần Bỉnh Lâm mới vỗ lưng cậu.

"Hoàng Lạc Vinh, tớ chỉ nói một lần thôi, tớ không yêu sớm."

"....." Hoàng Lạc Vinh nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, cơn bức bối trong lòng cũng tiêu tan, thiếu tự nhiên "Ờ" một tiếng.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ