Chương 16

99 13 17
                                    

Chương 16.

Hồi còn học cấp ba Trần Bỉnh Lâm rất thích xem Hoàng Lạc Vinh vẽ.

Khi đó vì phải chuẩn bị cho kì thi năng khiếu Hoàng Lạc Vinh rất ít khi tuỳ hứng vẽ những thứ mà cậu muốn, phần lớn thời gian đều vẽ bài tập về các chủ đề mà giáo viên giao cho.

Ví dụ các chủ đề vô cùng trừu tượng như: "Vẽ mô phỏng tổ hợp tĩnh vật", "Hai chàng trai trẻ đọc báo".

Dù Hoàng Lạc Vinh luôn kêu ca phần đánh bóng này khiến ngũ quan trông thật kì cục, trộn không ra được màu mong muốn trong bài thi màu sắc, tuy không ngừng càu nhàu nhưng Trần Bỉnh Lâm biết Hoàng Lạc Vinh vô cùng yêu hội hoạ.

Cậu vẫn luôn dính lấy hắn, kì thi năng khiếu sẽ bắt đầu trước, xong xuôi lại cùng Trần Bỉnh Lâm lên lớp học các tiết văn hoá, Hoàng Lạc Vinh rất mê cầm bút, vẽ không ngừng.

Lúc ấy cậu thích nhất là vẽ góc nghiêng của Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm giải xong một bài toán, ngẩng đầu lên liền trông thấy Hoàng Lạc Vinh đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc.

"Lại vẽ tớ?"

"Không có người mẫu nào đẹp trai hơn cậu đâu." Cậu dẻo miệng, nhướn mày nhìn hắn.

Vài năm ở Pháp ngoài vẽ những tưởng tượng vô cùng trừu tượng ra Hoàng Lạc Vinh rất hiếm khi vẽ con người. Không, nói chính xác là sẽ không vẽ hình người hoàn chỉnh.

Hễ cầm bút lên là cậu lại vẽ đường xương hàm hoàn mĩ tinh xảo hệt như người kia, nhưng bức nào cũng sẽ thiếu một bộ phận. Có lúc khuyết mắt, lúc lại khuyết miệng. Đôi khi cả phần mặt đều bị phủ một tầng sương màu than.

Âm trầm, đen tối nhưng lại khiến người ta chẳng thể đoán được.

Như chính bản thân cậu chẳng nhìn thấu trái tim mình.

-

Sau sinh nhật không lâu Hoàng Lạc Vinh triệt để từ chối lời mời tiếp tục giảng dạy của nhà trường.

"Thầy Hoàng, chúng tôi sẽ không chiếm dụng thời gian sáng tác sau giờ học của cậu, các em học sinh vô cùng quý mến cậu, thực sự không cần suy nghĩ thêm sao?"

Hiệu trưởng rất thành ý, Hoàng Lạc Vinh vẫn chỉ cười nhẹ: "Xin lỗi, thực sự tôi quá bận."

Sau hơn một tháng Trần Bỉnh Lâm không ngừng ám chỉ, Hoàng Lạc Vinh cuối cùng cũng cùng hắn đi trả lại căn hộ, cậu bị ép chuyển tới nhà Trần Bỉnh Lâm.

Hoàng Lạc Vinh dần già cũng nghĩ thông suốt, trước đây do chưa đủ quen và chưa đủ nhập tâm nên cậu mới luôn để ý đến chuyện làm thế nào để bản thân có thể đứng chung một địa vị với Trần Bỉnh Lâm trong tình yêu này.

Nhưng yêu chính là yêu, tình cảm là thứ chẳng thể cân đo đong đếm, cậu không muốn Trần Bỉnh Lâm chăm sóc mình quá nhiều nhưng lại cũng chẳng thể rời xa hắn. Hệt như cậu, Trần Bỉnh Lâm cũng mong mỏi có được tình yêu của Hoàng Lạc Vinh.

Nếu đã như vậy còn chần chừ làm gì?

Trần Bỉnh Lâm nhận được điện thoại liền gấp gáp đi xã giao với đối tác, gọi Chimon cùng cậu chuyển nhà. Nhìn Hoàng Lạc Vinh dạo này má đã có thêm tí thịt, tâm tình Chimon vô cùng phấn khởi, trêu chọc: "Ôi chao, sống ra gì đấy chứ, buổi tối Trần Bỉnh Lâm không làm gì cậu hả?"

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ