Chương 11

96 13 26
                                    

**Có ngôn từ nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Chương 11.

Chứng rối loạn lưỡng cực phát tác thường xuyên nhất khi Hoàng Lạc Vinh đang ở Ý. Cậu và giáo viên hướng dẫn cùng tới đó tham gia một cuộc thi quốc tế.

Áp lực tâm lí lại trở thành vũ khí chiến đấu của cậu, trong cuộc thi đó Hoàng Lạc Vinh đã đạt giải nhất với tác phẩm thuộc dòng hắc ám được sáng tác theo chủ đề "Bóp méo".

Nhưng khi đó bệnh tình luôn bùng phát vào ban đêm, gần ba ngày Hoàng Lạc Vinh không hề chợp mắt được một giây nào cả, chỉ có thể ngồi ôm chân, mắt thao láo đợi đến khi trời sáng. Bệnh dạ dày cũng phát tác, giày vò tới mức khuôn mặt cậu trắng bệch, thân thể liêu xiêu.

Buổi tối hôm về đến Paris cậu sốt cao, chưa kịp ngắt điện ấm siêu tốc đã mơ màng đổ gục xuống sô pha. Tới khi tỉnh lại phòng chứa đồ bị chập điện bốc cháy chỉ còn lại màu khói u ám.

Cậu giật mình, gắng gượng đứng dậy, lảo đảo đi đến cửa phòng lấy bình cứu hoả dập lửa, thể chất yếu ớt giải quyết xong liền ngồi sụp trên nền đất.

Đã rất lâu cậu không bước vào căn phòng chứa đựng những đồ vật được mang đến từ Thái Lan. Cậu thở hổn hển, mắt liếc qua một lượt, cuối cùng lại trông thấy bức tranh Golden và khúc xương bị thiêu cháy chỉ còn khoảng một phần ba.

Golden đã chẳng còn đôi mắt, chỉ sót lại khúc xương nơi trái tim.

Trái tim yên ắng quá lâu nay lại bị một cái gai chọc thủng, cậu ôm lấy bức tranh suy sụp khóc lớn, vừa khóc vừa nôn điên cuồng. Nôn xong lại ép bản thân ăn một chút cháo, uống thuốc giảm sốt.

Ngày hôm sau, cơn sốt đã biến mất. Hoàng Lạc Vinh ôm bức tranh tan tác kia bước vào một tiệm xăm.

"Xin chào, tôi muốn xăm hình này lên nơi gần động mạch nhất trên cổ tay."

"Ồ, anh chàng dễ thương, có lẽ sẽ hơi đau đấy. Cậu quả là một người dũng cảm."

-

"Bác của Viên Sữa có xu hướng bạo lực, ngày xưa từng đánh Dương Thư Lâm. Nửa năm trước do hắn đánh người tôi liền tống hắn vào tù. Bây giờ vừa được tự do một cái lại bắt đầu nổi điên." Giọng nói của Trần Bỉnh Lâm lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía trước.

"Hắn cờ bạc. Vậy nên thực chất là vì tiền mới giúp mẹ hắn giành con bé. Dương Thư Lâm lần nào cũng đưa tiền cho hắn để hắn rời đi."

Hoàng Lạc Vinh nghe xong lòng cảm thấy căm phẫn.

Dương Thư Lâm đối với cậu rất tốt, dù phải chịu nhiều áp lực nhưng vẫn cố gắng giao những công việc thích hợp nhất cho người mới đến như cậu, sau đó quay lại chất vấn những ai có ý kiến: Các cô cậu có vẽ được đến trình độ của cậu ấy không?

Cô cũng thật lòng thật dạ vui mừng khi thấy cậu nhận được đơn hàng, mở rộng tên tuổi trong nước.

Đến khu chung cư, từ xa Hoàng Lạc Vinh đã trông thấy một người đàn ông thấp béo đứng bên dưới, tay chỉ lên trên, gào lớn.

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ