Chương 20

78 12 12
                                    

Chương 20.

Chờ đợi kết quả kì thi năng khiếu là một chuyện hết sức khó khăn.

Nhưng đương sự Hoàng Lạc Vinh lại ung dung hơn nhiều so với hai người bạn thân của cậu là Trần Bỉnh Lâm và Chimon. Mỗi ngày vẫn cơm đúng bữa ngủ đúng giờ, học xong các môn văn hoá tay lại chống đầu vẽ những bức tranh nhàm chán.

Những ngày đó vừa đúng lúc Chimon từ Chiangmai tới nhà cậu ở, Chimon hôm nào cũng ngủ sớm dậy sớm chuẩn bị cho kì thi, mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn phải chứng kiến bộ dạng thong dong của Hoàng Lạc Vinh, rất ngứa mắt.

"Này, ít nhất cậu cũng nên cố gắng chuẩn bị chiến đấu với các môn văn hoá đi chứ!"

Hoàng Lạc Vinh ngẩng lên từ màn hình máy tính bảng, vừa thản nhiên lại vừa thật thà đáp: "Trần Bỉnh Lâm bảo tớ bây giờ vào Chulalongkorn không thành vấn đề, nếu không xảy ra gì bất chắc, không phát huy quá kém thì điểm số vẫn đủ để đậu."

Nói xong lại cúi xuống vẽ.

"Thế cậu có chuyện gì đặc biệt muốn làm không?"

"Tớ muốn giúp mọi người vẽ những thứ mà họ muốn. Bất kể là những thứ bản thân tớ muốn hay là người khác muốn nhưng không thể vẽ ra, thể hiện được những sự vật, thực thể trong tưởng tượng hoặc hiện thực là tớ đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi."

"Còn tương lai thì sao?"

Hoàng Lạc Vinh dừng bút suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói một cách chắc nịch.

"Tớ muốn...tổ chức một buổi triển lãm cá nhân! Để cả thế giới ngắm nhìn tác phẩm của tớ, hiểu được câu chuyện của tớ."

-

Tết qua đi, kỳ nghỉ của mọi người kết thúc, bắt đầu đi học đi làm trở lại.

Buổi triển lãm sẽ mở cửa vào thứ sáu của tuần đầu tiên sau Tết.

Triển lãm mở cửa bốn ngày, sáng ngày đầu tiên không đón khách bên ngoài mà chỉ dành cho những nghệ sĩ, nhà đầu tư hoặc những vị khách được tác giả mời tới.

Nhận được thiệp mời của Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm đưa cha mẹ tới, Chimon và Vương Tuấn Dũng đi đón Nonnie, Dương Thư Lâm và con gái cũng đến.

"Ô, mọi người không phải đi làm sao?" Hoàng Lạc Vinh tươi cười trông thấy Chimon và Vương Tuấn Dũng trong đại sảnh.

"Nếu tớ mà không đến cậu lại càm ràm sau lưng, ai mà dám." Chimon tiến đến ôm cậu.

"Anh, em muốn tự đi thăm quan một lát!" Nonnie ôm cánh tay Hoàng Lạc Vinh nhõng nhẽo.

Hoàng Lạc Vinh cốc đầu cô: "Hôm nay không phải học?"

"Không không!"

"Đàn em kia của em cũng tới hả? Cậu ấy thành niên chưa? Em đừng có mà làm gì xấu đấy nhé." Hoàng Lạc Vinh hất hàm ám chỉ chàng trai quen mắt đứng gần đó.

Mặt Nonnie hơi nóng, đẩy anh trai một cái: "Ôi! Cậu ấy sắp hai mươi rồi!"

Nhìn em gái vội chuồn mất, Hoàng Lạc Vinh bĩu môi, bất giác thở dài, sau đó lại nhìn về phía Chimon và Vương Tuấn Dũng: "Cần tớ đưa đi một vòng không?"

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ