Chương 8

90 12 27
                                    

Chương 8.

Năm hai đại học sắp kết thúc, giáo sư môn lý luận nghệ thuật chuyên ngành tuyên bố sắp về hưu, câu nói "Các em là những sinh viên cuối cùng mà tôi dạy" của thầy khiến hơn chục sinh viên cảm động đến mức tổ chức một bữa cơm bất ngờ.

Trần Bỉnh Lâm thấy Hoàng Lạc Vinh phấn khích về nhà thay quần áo rồi lại ra khỏi cửa, lúc cửa bị đóng "sầm" một cái hắn liền có thể dự đoán được cậu sẽ uống rất nhiều.

Quả nhiên, Trần Bỉnh Lâm đúng hẹn đứng ở cửa nhà hàng đợi hơn mười phút liền thành công triệu hồi một chú mèo say xỉn.

Mèo thực sự đã uống quá nhiều, mặt mày đỏ bừng được vài người bạn rìu ra, lười biếng mở mắt trông thấy Trần Bỉnh Lâm đến đón liền yên tâm nhắm mắt lại, cười vui vẻ dang rộng cánh tay nhào vào lòng hắn.

Trần Bỉnh Lâm đưa cậu về đút hết một cốc trà bưởi mật ong ấm nóng đã chuẩn bị sẵn trước khi ra khỏi cửa, lại lau người cho cậu rồi nhét vào trong chăn, thu dọn đồ đạc con ma men kia vừa vào nhà đã vứt loạn xạ xong xuôi mới mệt mỏi vén chăn ra nằm xuống.

Nhắm mắt ngủ thiếp đi nhưng lại càng lúc càng thấy nóng. Hắn mở mắt, phát hiện mèo con say xỉn đang nằm trên người mình, thỉnh thoảng lại liếm láp cổ hắn.

Nhận thấy ánh mắt của Trần Bỉnh Lâm, mèo con ngẩng đầu lên nhìn hắn, khiêu khích ngoạm yết hầu hắn.

"Hoàng Lạc Vinh, rốt cuộc em có say hay không."

"Anh ơi, nhớ anh quá."

Đến khi bị Trần Bỉnh Lâm chiếm trọn thân thể Hoàng Lạc Vinh mới bật ra tiếng rên rỉ. Người phía trên tóc tai ướt sũng, cậu vừa rên vừa cười.

"Cười cái gì?" Trần Bỉnh Lâm thích vừa làm vừa hôn cậu, giống như đang đánh dấu, mỗi một nụ hôn nhẹ nhàng vương trên gò má, vành tai, cổ, ngứa ngáy khiến Hoàng Lạc Vinh điên cuồng né tránh.

"Em thấy anh giống chó lắm, vừa to vừa bám người."

"Chó gì?" Trần Bỉnh Lâm lại thúc mạnh.

"Ừm...Mai em vẽ cho anh xem được không..." Hoàng Lạc Vinh mắt nhắm nghiền, cơ thể lắc lư theo chuyển động của hắn.

"Vậy thì em sẽ là khúc xương của anh, anh phải nuốt em vào bụng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời."

-

Hoàng Lạc Vinh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người kia.

Trần Bỉnh Lâm mặc bộ âu phục uy nghiêm màu đen, cà vạt chắc đã bị tháo ra trên xe sau khi tan làm, lúc này cúc trên cùng của áo sơ mi cũng cởi nốt, để lộ một phần ngực.

Hoàng Lạc Vinh trông thấy người mà mình muốn gặp nhưng lại không dám gặp, bỗng chốc tay chân lúng túng, vội rời tay khỏi chiếc đĩa, nôn nóng nói với hắn một câu: "Hi."

Nói xong liền muốn đánh chết chính mình. Hi là cái gì cơ chứ...

Trần Bỉnh Lâm vốn sắp sửa trưng ra bộ mặt khó coi, nhất thời kinh ngạc bởi câu "Hi" chủ động của Hoàng Lạc Vinh, sững sờ hai giây, hắn gật đầu: "Ừ."

Tình yêu của CyrusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ