"jaemin, chào."jaemin rời mắt khỏi cuốn sách và thấy jeno đang đứng trước mặt, "ồ, chào. mình không biết là bồ tới thư viện đấy." cậu cẩn thận hạ thấp giọng, và jeno cũng làm vậy.
"mình tới trả sách giùm anh mark. và mình thấy bồ. um." chợt trông hắn thật bẽn lẽn, "bồ có bận gì không?"
chuyện là, có đó, jaemin có bận. cậu cần phải hoàn thành bài tập trong nửa tiếng sau đó. nhưng rồi thì, cậu không muốn nói vậy vì cậu cũng muốn đi đâu đó với jeno.
jeno có vẻ đã nhận ra cậu đang làm gì, "số học huyền bí?"
"phải, mình có bài tập hạn nộp vào ngày mai." jaemin cau mày, mong là câu đó không nghe như một lời từ chối. mong là jeno sẽ không nghĩ thế.
hắn không nghĩ thế thật.
"mình ngồi đây được không?"
"bồ biết là bồ không cần hỏi mà."
"chỉ là mình không muốn làm phiền bồ thôi." hắn ngồi xuống, gần jaemin một cách đáng báo động- đủ để cậu đỏ mặt, nhưng không đủ gần như mong đợi của jaemin.
không, không. jaemin thầm tự vặn lại mình. khoảng cách này ổn mà.
"bồ có bao giờ phiền mình đâu." jaemin đáp, tiếp tục nhìn xuống bài tập. mấy con số như đang nhảy nhót vậy. cậu không thể tập trung nổi khi bị jeno nhìn thế này.
họ cứ ngồi yên vậy đến nửa tiếng sau. jaemin làm việc của mình và jeno chỉ... ngồi nhìn thôi. lâu lâu kêu lên vài tiếng thích thú khi thấy mấy câu khó. cứ một lúc lại 'bồ thông minh thật đấy.' đầy ngưỡng mộ. jaemin rất cảm động.
khi cậu cuối cùng cũng làm xong, jeno lại giúp cậu dọn dẹp. jaemin mỉm cười hơi có lỗi, "bồ có gì muốn nói với mình hả? xin lỗi nha, mình thực sự phải làm xong cái đống đó."
"không hẳn đâu." jeno nhún vai, "mình chỉ là thấy bồ nên mới muốn đi đâu đó chung thôi."
"chắc mình làm bồ chán lắm."
"không bao giờ."
jaemin lại đỏ mặt. jeno cầm lấy cặp jaemin và đeo lên vai mình, rồi lại giữ cửa khi họ ra khỏi thư viện. nó đã trở thành một thói quen, nhưng tim jaemin vẫn cứ ngày một đập nhanh hơn.
"mình đói meo luôn rồi." jeno đau khổ nói, "khi nào mới tới bữa tối ấy nhỉ?"
"chắc chắn là hơn hai tiếng nữa lận." jaemin chợt nảy ra ý tưởng, "này, jeno- muốn tới phòng bếp không?"
jeno há hốc, "tụi mình được vô hả? mà sao bồ biết nó ở đâu chứ?"
"lợi ích khi có bạn ở hufflepuff đấy. vậy là? bồ đi không?"
"có chứ!"
jaemin cười khúc khích trước sự hăng hái của người kia, tiến gần hơn về phía hắn. "nhưng mà bồ không được nói ai đâu đó."
jeno gật đầu, "mình biết rồi."
"bồ không được nói bất cứ ai luôn. kể cả anh yukhei với anh mark."
"mình không nói ai đâu."
"hứa nha?
jeno lại nhìn cậu với ánh mắt ấy- dịu dàng và trìu mến. hắn rất thường xuyên như thế mỗi khi chỉ có hai người. khi hắn như vậy, jaemin không khỏi nghĩ rằng... có thể jeno có thích cậu. hơn cả một người bạn. đủ để tim hắn cũng đập nhanh như cách tim jaemin đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | nomin ✧ you caught my eyes (i can't look away)
Fanfichogwarts!au jeno nhờ jaemin dạy kèm môn biến hình. jaemin lại phải lòng đôi mắt cười tuyệt đẹp một cách ngốc nghếch kia. author: titania19 on ao3 trans by: @mineath warning: lowercase