đã gần 11 giờ của tối thứ bảy khi jaemin nghe tiếng gõ cộp cộp ở ngoài cửa sổ bên cạnh giường cậu."jaemin, bạn yêu, mình nghĩ là có con cú đang cố chui vô ở ngoài đó." donghyuck mở hé mắt, và rồi lại kéo chăn qua đầu, "hoặc là mình đang mơ ngủ đó."
"xin lỗi, xin lỗi!" jaemin gần như loạng choạng trên tấm nệm, mở cửa sổ nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức ai. đó là một chú cú màu vàng nâu tuyệt đẹp. nó trông quen quen- chắc jaemin đã từng thấy nó ở chuồng cú rồi. nó quặp nhẹ vào ngón tay cậu, và jaemin gỡ bức thư buộc trên chân nó ra, "cái này có thể là gì đây?"
"jaeminnie, mình yêu bồ." donghyuck kêu ca, "thật lòng đó, nhưng tụi mình đang cố ngủ ấy. bồ có bao giờ nghe tới cụm từ phòng sinh hoạt chung chưa?"
"xin lỗi, phải rồi ha, xin lỗi nhé." jaemin dụi mắt, giữ bức thư trên một tay và để chú cú đứng trên tay, bước nhanh ra khỏi phòng kí túc và đi đến phòng sinh hoạt chung.
phòng sinh hoạt chung vắng vẻ một cách kì lạ. đặc biệt là cho một buổi tối thứ bảy như này. có một vài nhóm người đang trò chuyện. một vài phù thủy sinh năm bảy thì vùi đầu vào sách vở. cậu tìm một chỗ trống cho mình và cuối cùng cũng mở bức thư ra.
tim cậu như nhảy lên khi cậu nhận ra nét chữ viết tay trên đó là của ai.
chào, jaeminnie,
mình mong là mình không làm bồ sợ. đây là con cú của mình, lilo. mong là ẻm đã tìm thấy bồ dễ dàng, và mình mong là mình đã không phá giấc ngủ của bồ. mình có một bất ngờ cho bồ.
mình biết chắc hẳn bồ đang mặc pajamas- ổn thôi, mình cũng vậy, hehe. cá là bồ trông đáng yêu lắm.
bồ sẽ đi theo lilo chứ? mình sẽ không tiết lộ điểm đến của bồ đâu. đây là một bất ngờ. lilo sẽ dẫn bồ đi đường tắt để không bị bắt gặp. hãy cẩn thận và đến chỗ mình một cách an toàn nhé? mình đang đợi bồ đây, và mình không chờ nổi để được thấy bồ cười <3của bồ,
jeno.jaemin ôm lá thư vào lồng ngực vẫn đang đập loạn. jeno đang chuẩn bị thứ gì vậy chứ?
chú cú rú lên hơi mất kiên nhẫn, và jaemin vuốt ve bộ lông của nó, "một giây thôi." cậu thì thầm với nó, "đợi tao chỉnh trang lại tí cho đàng hoàng đã."
cậu không thay bộ pajamas ra, vì jeno đã bảo nó rất đáng yêu. nhưng cậu nhanh chóng kiểm tra hình ảnh phản chiếu mình qua gương ở phòng sinh hoạt chung, hơi nhăn mặt khi thấy mái tóc bù xù. nhưng không gì mà một chút bùa phép không làm được cả.
vài phút sau, bức thư đã được gấp gọn trong túi quần cậu và đũa phép cũng được cầm sẵn, cậu lén lút leo ra khỏi hầm. lilo bay lượn trước mặt cậu, và jaemin đi theo nó.
***
cậu chỉ nhận ra mình đang đi đâu khi đi tới những bước cuối cùng.
tháp thiên văn.
jaemin nhanh chóng leo lên đỉnh. ánh trăng soi sáng cả một bề mặt. jaemin không cần dùng lumos nữa.
"jaeminnie!"
jaemin quay lại để rồi thấy jeno đang đợi ở đó. jeno trông hấp dẫn một cách không công bằng, kể cả khi bây giờ đã gần nửa đêm. đẹp thật đấy. hắn dang tay ra, và jaemin chạy đến, để bản thân cảm thấy thật nhỏ bé và an toàn trong vòng tay người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | nomin ✧ you caught my eyes (i can't look away)
Fanfichogwarts!au jeno nhờ jaemin dạy kèm môn biến hình. jaemin lại phải lòng đôi mắt cười tuyệt đẹp một cách ngốc nghếch kia. author: titania19 on ao3 trans by: @mineath warning: lowercase