“Tao sẽ hận mày cả đời”
“Minho à, đừng bỏ tao. Mày quay về đi, có được không?”
“Mày xứng làm bạn bọn tao sao, Hyeonjoon? Chính tay mày đã giết chết bạn mình đấy!”
“Tao… tao không cố tình mà, tao không hề muốn như thế. Minseok à tin tao đi mà”
“...”
“Minhyung à, đến mày cũng ghét bỏ tao sao?”
.....
Giật mình tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng, đã bao lâu rồi Moon Hyeonjoon chưa ngủ quá 3 tiếng một ngày.
Căn phòng xám rộng lớn thật, nhưng chỉ độc nhất một chiếc giường ở góc phòng, trên giường là bóng lưng em cô đơn cứ thế hướng về khung cửa sổ, ánh nhìn em vô định chẳng có nổi một mục tiêu.
Bình thường, nếu mặt trời đã ló dạng, cũng là lúc em phải trở về cái vỏ bọc của cuộc sống thường ngày. Hyeonjoon là thế đấy. Đã lâu rồi kể từ những ngày ấy, em bước ra đường không mục đích, đón ánh nắng chẳng phải để tốt cho sức khỏe, và nở những nụ cười không phải lấy làm vui.
Nhưng hôm nay lại khác. Cầm trên tay bức thư đã cũ, những nét chữ của người quen mà em đã cẩn thận giữ gìn từ mấy năm trước, Hyeonjoon nhìn kỹ địa chỉ người gửi. Gongjin - một thị trấn ven biển. Có lẽ đây sẽ là điểm đến tiếp theo cho em.
Moon Hyeonjoon - học sinh lớp 11 của một trường trung học top đầu Hàn Quốc. Hôm nay, em sẽ chính thức rời Seoul và chuyển về sinh sống, học tập tại Gongjin, chỉ mình em. Đúng thế, chỉ mình em, mọi chuyện trong mắt em vẫn ổn cả thôi. Moon Hyeonjoon đã quen một mình rồi.
.
.
.
Chuyến xe từ Seoul về Gongjin bon bon trên đường. Gió thổi từng luồng qua cửa xe mở phân nửa, mang theo cái vị mằn mặn của biển làm tâm trạng con người cũng tươi mới theo. Thì ra, đây là không khí mà Lee Minhyung hít lấy hít để mỗi ngày rồi kể với em trong mấy bức thư.
Hai người họ là bạn thân đấy, từ khi học mẫu giáo đến tận cuối lớp ba. Lúc nhỏ, cả Hyeonjoon và Minhyung có nhóm bạn 4 người, từ trốn tiết đi chơi đến phá nhà hàng xóm không việc gì không kinh qua. Ba mẹ em chắc chắn không phải những phụ huynh dễ tính, thậm chí còn khắt khe hơn nhiều người. Nhưng lúc bị phát hiện thì ba đứa còn lại đều tự động bao che cho em, bởi trong nhóm Hyeonjoon cũng được tính là em út vì sinh cuối năm. Với cả chúng nó không muốn thấy em khóc với những vết bầm nữa, chúng ám ảnh lắm.
Đến cuối lớp ba, chẳng hiểu vì lý do gì mà Lee Minhyung phải chuyển đi nơi khác. Hai đứa nhóc kia thì bịn rịn không thôi, chẳng muốn chia xa. Hyeonjoon cũng thế, vì bọn trẻ đã nương tựa nhau lâu lắm rồi. Nhưng em có thể làm gì chứ, vì mọi chuyện đều do người lớn quyết định. Trẻ em như bốn đứa chẳng thể làm gì ngoài nghe theo ba mẹ cả.
Ngày chia tay, cả bốn đứa ôm nhau khóc lóc to lắm. Thậm chí Minhyung còn muốn ở lại với các bạn nữa. Nhưng được một lúc thôi, đám trẻ nhận ra không thể thay đổi được gì, đành nói mấy lời mà bọn chúng coi như sến súa để chia tay đứa bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!