Nhà Minhyung phía trên con dốc, nhà em thì ngay bên dưới, chỉ cần bước ra trước nhà, nhìn lên phía trên một xíu là có thể thấy cậu bạn ấy mỗi ngày.
Ngay lúc này, Hyeonjoon không nhớ làm sao mình có thể đứng trước cửa nhà hắn nữa. Một người hướng nội như em lại đồng ý đến nhà người em chỉ mới quen 15 phút trước. Thật sự rất khác với Moon Hyeonjoon của quá khứ.
Nhà hắn tràn ngập ánh nắng tươi mới chiếu qua cửa sổ. Vài chú chim còn đậu trên bậc thang bên hiên nhà mà hót líu lo. Phía trước là một khóm cải đã ra hoa vàng rực. Rèm cửa bay bay lộng gió. Đúng là con người của biển, tự do và tươi sáng.
Minhyung mời em vào trong. Căn nhà đơn sơ nhưng rất gọn gàng. Hắn còn có một cái tủ lớn, trong đó toàn là sách văn học nổi tiếng. Hyeonjoon nhìn thích lắm, lúc Minhyung đi lấy nước thì em cũng mon men xem qua tủ sách ấy. Như chợt nhận ra điều gì, em thôi không xem nữa.
Thằng bạn Minhyung của em lúc trước ghét học văn lắm. Nên đừng nói là đọc được một quyển sách lớn, nửa chữ nó còn không đụng tới mà ngả người ra ngủ mấy giờ văn. Hai đứa bạn kia thì còn đỡ, chăm chú nghe được nửa tiết. Bọn nó khác em ở điểm này. Hyeonjoon cực kỳ mê văn học, dường như qua những quyển sách, em tìm thấy niềm vui, thấy mình trong đó ngày càng tươi sáng hơn.
Minhyung ở đây có thể không phải Minhyung mà em biết, nên cũng không hy vọng lắm người trước mặt là người quen. Dẫu sao vẫn còn nhiều thời gian, em có thể lục khắp cái thị trấn này để tìm cho ra hắn. Còn nếu hắn không còn ở đây nữa thì…
“Cậu sao thế? Lại không khỏe à?”
“...”
“Hyeonjoon!”
“À, à. Kh-Không sao”
Em luôn như thế, đắm chìm vào những suy nghĩ miên man trong đầu mà bỏ quên sự quan tâm của những người xung quanh. Nếu Minhyung không vỗ vai em một cái rõ đau, chắc em đứng đấy cả ngày cũng có thể.
“Dù gì cũng là hàng xóm, còn bằng tuổi nhau, lại học chung trường. Tụi mình xưng hô bằng “cậu - tớ” nhé! Nghe cho thân quen nào!”
Người vùng biển vốn hào sảng như thế sao? Thằng Minhyung kia lúc nhỏ cũng vậy mà.
“Umm, được”
“Cảm ơn cậu đã bắt chuyện với tớ, Minhyung. Tớ thật sự… um… vừa chuyển đến đây thôi, không quen ai cả. Nên tớ rất vui nếu được trở thành bạn của cậu”
“Cậu tới đây một mình sao Hyeonjoon?”
Em có chút do dự khi phải trả lời câu hỏi này. Minhyung thấy em khó xử cũng không làm khó mà chuyển chủ đề khác.
“Mẹ tớ lên Seoul vài hôm với cô Kim nhà ở đầu ngõ rồi. Giờ chỉ có mình tớ thôi nên cậu cứ tự nhiên, không cần ngại nhé! À mà Hyeonjoon đã làm thủ tục nhập học chưa?” - Hắn hỏi han.
“Tớ có gửi hồ sơ trước cho trường rồi” - Em ôn tồn đáp.
“Ước gì tụi mình chung lớp với nhau ha, chắc là vui lắm! Tớ sẽ dắt cậu đi thăm thú những nơi hay ho nhất trong thị trấn này!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Guon - Có duyên sẽ gặp lại
FanfictionLàm gì có chuyện "có duyên sẽ gặp lại". Nếu không phải một trong hai cố tình thì cả đời này cũng chẳng chạm mặt nhau. Fic đầu tiên viết cho Guon. * Truyện không có gì là thật!